JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Đừng đùa với Võ Tòng

Tính tôi không thích khoe khoang cũng không phải tuýp người ưa "quăng lựu đạn", chỉ có điều hồi nhỏ sinh ra gần ở Hố Bơm... nên mọi người nói tôi hay nổ.

Chuyện Thủy Hử thì ai cũng biết nhưng mấy ai rõ ngọn ngành cái chuyện Võ Tòng đả hổ ở đồi Cảnh Dương như thế nào. Không nói ra thì không ai biết nhưng tôi có kể ra bà con đừng kêu tôi là đồ khoác lác đó nghen.

Ngẩm lại cũng lâu quá xá lâu rồi, cái hồi thằng Võ Tòng nghèo kiết xác, tôi là thằng bạn chí thân của nó. Tôi giỏi văn, thằng "củ chuối" đó chẳng có tài cán gì nên tôi khuyên bạn lên Thiếu Lâm Tự mà học võ, đôi bạn cùng tiến "văn võ song toàn" mà. Thương bạn chí cao, tôi nhận nhiệm vụ làm bồi không công cho quán bánh bao của anh trai Võ Tòng là Võ Đại Lang.

Võ Tòng tầm sư học võ, ba năm sau thì email dìa báo tôi biết ngày nó được xuống núi. Đôi bạn cùng tiến gặp nhau mừng mừng tủi tủi, không lý gì mà không chơi mấy chai cuốc lủi.

Đồi Cảnh Dương ngày trước giờ thành nơi tao ngộ. Nam vô tửu thì như mắc kinh phong có thằng nào chịu thua thằng nào? Đấu đá, chúc mừng, khóc lóc, kể lể... sơ sơ hai thằng nuốt chừng hai mươi mấy lít rượu. Nhằm cái men Trung Quốc, uống vào say quên trời đất. Thằng cha chủ quán thấy bọn tôi hết tiền, nói đểu không bán nữa. Nếu thằng chả chịu bán thiếu, biết đâu hai thằng "quất tới bến" ngủ luôn tại quán thì lấy đâu ra cái tích "Võ Tòng đả hổ" cho dân Tàu hát Hồ Quảng kia chứ?

Rời quán nhậu, hai thằng liểng xiểng đi về phía bìa rừng cạnh Đồi Cảnh Dương đặng về nhà. Trăng sáng vằng vặt, tôi phát hiện một cặp "đèn pha" to tướng, tiếng gầm gừ hình như của con mèo rừng. Hổ thì tôi sợ, chứ mèo tôi làm một phát là ra các món ăn chơi liền. Nghĩ vậy nên tôi dìu thằng Võ Tòng đi tiếp. Ai dè con mèo nhảy ra chặng đường. Xỉn quá hay sao đó mà tôi thấy con mèo này to như con bò mộng, nước dãi chảy đầm đìa làm như thèm rượu không bằng. "Giết gà không cần dao mổ lợn", vả lại muốn thử võ nghệ của Võ Tòng nên tôi khích nó:

- Có con Mèo không biết điều, đưa mình nạp mạng, mày ra dọng nó vài phát cho tao. Ngày mai tao làm mồi cho mày nhậu.

Cái thằng nghe tới nhậu còn hơn trúng đề. Nó quát lớn: "Mèo đâu! Lâu rồi ở chùa không được ăn thịt mèo".  Tôi chỉ con mèo to bằng con bò mộng cho Võ Tòng thấy. Nó vận công xương xẩu nghe răng rắc, rống lên một tiếng rồi lao vào ăn thua đủ với con mèo. Ai ngờ con mèo đâu phải thứ "cùi bắp" nó nhe bộ hàm to chảng tấn công tới tấp thằng Võ Tòng. "Mẹ! Cái thằng học võ ba năm mà đấu không lại con mèo". Tôi thầm rủa. 

Mới có một hiệp mà tôi thấy Võ Tòng coi bộ chịu không thấu. Tôi la lớn để cổ vũ nó: "Cố lên Võ Tòng! Tao bắt mày chấp con mèo một trái rưỡi". Được động viên, Võ Tòng chuyển thế võ tấn công. 

Tôi nghĩ nó đang vận mười thành công lực để kết thúc trận đấu trong vòng hai hiệp, chứ nó không thèm “đá penalty”. Nhưng Võ Tòng mạnh, con mèo còn mạnh hơn nó. Chỉ thấy tấm thân con mèo to khủng hoảng đè ập lấy thân người nhỏ bé của Võ Tòng. Thằng Võ Tòng nằm sóng xoài trên mặt đất, cái miệng với hàm răng nanh to tướng của con mèo đang chờ nuốt chửng Võ Tòng. Tôi liền "quăng phao": "Chơi chiêu cuối đi. Phà rượu vô mặt nó".

"Phao trúng tủ", Võ Tòng không thèm lưỡng lự, nó phà một hơi dài toàn men Trung Quốc vô mặt con Mèo. Mèn đét ơi! Mùi rượu làm con mèo choáng váng. Coi bộ con mèo còn xỉn hơn hai thằng tôi rồi, nó lảo đảo rồi ngất. Chờ có thế Võ Tòng tung đòn chí mạng rồi đời con mèo.

Nó nhìn tui cười khoái trá: "Con mèo này chắc nhậu cả làng mày ơi!". Thấm mệt và thấm rượu hai thằng không còn đủ sức lết đi nên đành ngủ lại bìa rừng.

Sáng tinh sương, đang ngáy ngủ thì tôi và Võ Tòng nghe tiếng dân làng la í ới. "Trời ơi! Con hổ bị ai giết chết rồi. Động vật sách đỏ ai giết nó ở tù mọt gông". Tiếng kêu la của dân làng làm cả hai thằng tỉnh giấc. Có ai ngờ ở đây mà còn có hổ. Cái gì thì cái nghe ở tù là hai thằng sợ té đái.

Xỉn quá trông hổ hóa mèo, hai thằng lỡ dại giết con hổ, cứ nghĩ làm mồi nhậu chứ đâu phải lấy xương nấu cao. Hai thằng nhìn nhau không nói câu nào, mạnh ai nấy chạy toán loạn. Thằng Võ Tòng nhanh chân hơn tui, chạy một cái rẹt lên Lương Sơn Bạc mần 108 vị anh hùng.

(Bài học rút ra: Đừng đùa với Võ Tòng khi nó xỉn)

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Sự tích con chí Đực

Sự tích con chí Đực

Khẳng định với mấy ông bản chất thích sở hữu của người phụ nữ đã có từ thời hồng hoang...kéo dài tới thời Hồng lâu mộng.

4 giờ trước