* Chào Diễm My, năm nay bạn trở lại với phim Tình yêu và tham vọng, phát sóng trên VTV3. Bạn có mang nặng tâm lý sức ép không vì những bộ phim của VTV đều thắng về mặt rating cũng như truyền thông?
- Tôi mang áp lực và căng thẳng nhiều lắm vì hai năm qua tôi không tham gia phim nào, Phim cuối cùng tôi đóng là phim Ống kính sát nhân, một bộ phim điện ảnh.
Trong vòng sáu năm, tôi không tham gia phim truyền hình, thời gian ngưng phim truyền hình rất dài nên tôi rất áp lực. Trước đây cũng có những lời mời tôi đóng phim truyền hình ở Sài Gòn nhưng tôi không dám nhận vì họ mời gấp, không có thời gian đọc kịch bản. Phim dài tập vừa viết kịch bản, vừa quay nên thường thời gian đọc kịch bản rất ngắn. Có khi tôi hôm trước đọc, hôm sau quay liền nên không có thời gian thẩm thấu kịch bản tốt. Tôi không dám nhận.
Từ đầu năm 2019 tôi có cảm giác tôi đã học rất nhiều khoá về diễn xuất và có nhiều kinh nghiệm sống hơn, tôi cảm thấy bản thân tự tin hơn để nhận phim truyền hình nếu có lời mời phù hợp. Đến tháng 7-2019, tôi có lời mời thử vai ở Hà Nội. Trước đó tôi và gia đình cũng hay xem phim của ê-kíp Hà Nội, tôi cảm thấy về nội dung, diễn xuất và tất cả mọi thứ đều rất sâu sắc, tôi rất thích. Có lời mời ra Hà Nội casting nên tôi đi ngay.
Trong khoảng 3-4 tháng đầu tôi mất ngủ, thức trắng đêm, căng thẳng đến mức thức tới sáng và không có cảm giác buồn ngủ. Thời điểm đó, tôi cũng gặp phải nhiều chuyện thị phi và chuyện gia đình nên nhiều khi làm việc 48 tiếng vẫn không thể ngủ, nếu có tôi chỉ ráng được khoảng một đến hai tiếng để ngủ.
Sau đó, chị Lã Thanh Huyền thấy tình hình hơi không ổn, về nhân vật tôi nghĩ tôi làm được 80% nhưng sức khỏe của tôi lại không có nên chị ấy dẫn tôi đi truyền nước để chống stress và tăng cường sức đề kháng. Sau khoảng một tháng, tôi bắt đầu ngủ được, mọi thứ vào guồng hơn, tôi hóa thân vào nhân vật một cách dễ dàng hơn, không phải quá căng thẳng như thời gian đầu. Lúc đó tôi cũng quen dần với mọi người, tôi có nhiều bạn bè ở Hà Nội hơn nên tôi thoải mái tư tưởng hơn, không còn suy nghĩ tiêu cực nhiều như thời gian đầu.
* Những diễn viên miền Nam khi đóng phim miền Bắc họ gặp khó khăn về đài từ, cường độ quay lại rất chậm.... Bạn có bị sốc khi thay đổi cách làm việc và mọi thứ không?
- Bản thân tôi lại thấy tiến độ quay không chậm, thậm chí là hợp lý hơn. Khi đóng phim điện ảnh trong Nam, tôi cảm thấy mọi người đã bỏ ra một số tiền lớn nên muốn sẽ khai thác được 200% đồng tiền họ đã bỏ ra nên khi quay, họ rất dồn dập, thậm chí diễn viên chỉ ngủ được hai, ba tiếng mỗi ngày.
Họ quay xuyên đêm, có khi quay 24 tiếng mới được nghỉ được một hoặc hai tiếng. Trung bình phim truyền hình quay ba tháng xong, còn phim điện ảnh quay khoảng một tháng xong, rất chặt chẽ.
Còn ngoài Bắc tôi thấy họ phân bổ thời gian hợp lý, khi diễn viên vừa chớm mệt, diễn viên hơi mất kiểm soát về tâm lý sẽ được nghỉ ngơi, không có cảm giác phải dồn ép đến mức kiệt sức. Tôi không biết nói vậy có động chạm ai không nhưng tôi nghĩ truyền hình nên làm theo kiểu như vậy. Nếu như diễn viên không tỉnh táo, họ chỉ làm những việc họ đã chuẩn bị ở nhà, họ không làm hết khả năng 100%, phân đoạn đó họ sẽ không thể hiện được hết những tinh hoa của họ.
Bình thường tôi đi quay phim điện ảnh ở trong Nam, chỉ có một máy 4K, ở đây, dù là phim truyền hình lại được đầu tư hai máy 4K. Trước đây, tôi nghĩ một phân đoạn phải quay nhiều lần cho nhiều góc, cảm giác bị chai, nhưng thật sự được trải nghiệm cách mới để không bị nhàm chán, mỗi góc quay tôi thử nghiệm một tâm lý mới một chút, lời thoại mới một chút.
Khi quay nhiều góc cho một cảnh, tôi thể hiện khác nhau nên cảm thấy mới mẻ hơn. Nói chung thời điểm này, cơ hội đến với tôi, tôi cảm thấy hợp lý về mọi thứ. Thứ nhất, ở Sài Gòn, nhìn đâu tôi cũng cảm thấy buồn. Thứ hai, thời gian cũng không quá gấp rút để dồn ép tôi vì tôi muốn sự thư thả hơn so với guồng quay quá náo nhiệt như Sài Gòn. Thứ ba, tôi cảm thấy chậm như vậy tôi học được nhiều thứ, chiêm nghiệm được nhiều thứ trong mỗi cảnh quay và phát triển kỹ năng của bản thân nhiều hơn. Ở môi trường mới, bản thân tôi phải tìm cách thích nghi, tôi thấy không chỉ phát triển về cách diễn mà còn phát triển về tư duy cho bản thân.
* Bạn có sợ bị so sánh giữa diễn viên miền Bắc và miền Nam khi phim phát sóng không?
- Có lẽ khán giả phải xem phim mới biết thế nào. Riêng tôi và các diễn viên trong đoàn, tất cả đều chưa được xem trước. Chỉ có anh Huy đạo diễn cắt dựng lại. Tôi nghe nói cấp trên, những người duyệt phim khi xem những tập đầu, họ muốn bộ phim có thêm vài tập nữa để tròn 60 tập vì tập đầu hấp dẫn. Tôi cảm thấy phần nào yên tâm hơn. Thật sự tôi không sợ sự so sánh vì sự so sánh nào cũng bàn luận trước với nhau tại set quay rồi. Tôi cảm thấy ý kiến của mọi người về nhân vật và cách thoại thế này nhưng lại không phù hợp với nhân vật của tôi, tôi vẫn phản kháng lại cho đến khi đến lúc ý kiến đó đều phù hợp cho hai bên. Ví dụ ý của anh Huy, của chị Huyền, của anh Nhan Phúc Vinh là như vậy nhưng ý của tôi lại khác, tôi sẽ đấu tranh cho đến khi nào tôi cảm thấy có điểm giao hợp lý cho tôi cảm thấy diễn tự nhiên và bên kia cảm thấy thoải mái.
Bao giờ cũng vậy, trước cảnh quay nào đó đều bàn luận rất nhiều. Không chỉ riêng tôi, những diễn viên khác đều bàn luận cho vai diễn của mình nên tôi cảm thấy môi trường làm việc rất tự do, sáng tạo. Không có ranh giới giữa diễn viên miền Bắc hay miền Nam, chỉ cần có điểm giao chung để mọi người cảm thấy thoải mái, nhịp nhàng. Sự so sánh hay không trên phim trường đã giải quyết 80 - 90% rồi, còn lại ý kiến của khán giả là chuyện không thể tránh khỏi.
* Có vẻ lần Bắc tiến để tham gia dự án này bạn đã trải nghiệm được rất nhiều thứ?
- Đúng vậy, tôi trải nghiệm rất nhiều. Tôi cảm thấy tôi rất may mắn khi được đóng chung với chị Lã Thanh Huyền vì chị ấy rất đặc biệt. Từ trước giờ tôi không tìm được ai đặc biệt như chị. Chị luôn có nguồn năng lượng tích cực, chị đến đoàn phim và lan tỏa năng lượng tích cực đó. Khi tôi chỉ vừa suy nghĩ tiêu cực, gặp chị ấy mọi thứ vui vẻ lại bình thường. Cũng nhờ có chị là người kết nối nên tôi hòa nhập với mọi người nhanh hơn nhiều. Sự hòa nhập và kết nối cũng quan trọng với một tập thể mới để tôi hoàn thành tốt công việc.
Trước đây tôi hơi khép kín, khó hòa nhập với mọi người, phải mất khoảng thời gian dài tôi mới có thể hòa nhập với mọi người. May mắn phim có chị nên tôi hòa nhập rất nhanh.
Thời gian qua, tôi đã trải qua nhiều đau khổ và tôi nhận ra rằng tôi không mạnh mẽ như bản thân tưởng, nhiều khi tôi nghĩ chết đi còn tốt hơn, nhảy từ trên xuống giải quyết được hết mọi chuyện nhưng khi cuốn vào guồng quay công việc, gặp những người tích cực nên tôi cũng được ảnh hưởng tốt.
Sau biến cố tôi nhận ra vẫn còn những điều tốt đẹp phía trước đang chờ tôi. Mọi thứ có duyên, cuộc sống lúc lên lúc xuống và tôi gặp được những người có thể nâng đỡ tôi dậy nên tôi cảm thấy tôi rất may mắn.
* Hiện tại, mọi thứ của bạn có vẻ tươi tắn và lạc quan hơn rất nhiều. Sau những biến cố, đau khổ khi mất mẹ, bạn đã vượt qua nỗi buồn này thế nào?
- Có nhiều cảm xúc kì lạ đan xen với nhau lắm. Lúc mẹ đi, tôi có nhiều câu hỏi, tôi đau khổ, cảm giác như ai cứ đấm vào ngực của tôi mỗi ngày vậy. Tôi cảm thấy tôi có lỗi nữa vì tôi hối hận nhiều thứ, tôi chưa dành nhiều thời gian cho mẹ, chưa dẫn mẹ đi nhiều nơi.
Tính tôi cứng đầu, bướng bỉnh, không riêng với mẹ mà tất cả mọi người xung quanh cũng vậy, mọi người cũng rất mệt mỏi vì tính cách của tôi. Cách tôi nói chuyện cũng rất thẳng thắn, nhiều khi làm người khác tổn thương nhưng tôi vẫn nói. Sau biến cố mẹ mất, tự dưng tôi thay đổi rất nhiều, tôi phải suy nghĩ, lọc đi lọc lại trước khi nói. Tôi cũng không còn bộc trực như lúc trước.
Ban đầu, tôi chỉ muốn chết đi, có những câu hỏi tôi muốn biết như người chết sẽ đi đâu? Tại sao tôi phải chịu đựng sự chia ly này? Mẹ tôi và tôi đã cố gắng rất nhiều trong cuộc sống nhưng vẫn có cái kết buồn. Mẹ là người thân duy nhất của tôi, là gia đình duy nhất của tôi. Vậy nên khi mất mẹ, cảm giác của tôi là vừa đau khổ, vừa cô độc.
Trước đây tôi cố gắng vì mẹ nhưng khi mẹ mất, tôi không biết tôi sống vì cái gì, tôi mất mục đích sống, tôi chỉ muốn chết. Sau đó tôi tự cố gắng, tôi cầu nguyện, xin mẹ cho tôi có con đường tích cực hơn, con đường mà mẹ cảm thấy vui và tự hào.
Chắc có lẽ mẹ nghe lời cầu nguyện của tôi, tôi cảm thấy mọi thứ tươi sáng hơn và tìm được sứ mệnh của tôi. Tại sao mẹ lại chọn thời điểm này ra đi, tôi nghĩ đều có ý nghĩa, tôi cố gắng suy nghĩ theo hướng đó, tôi không suy nghĩ tại sao ông trời cướp mẹ tôi đi, tôi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn.
Khi mẹ ra đi, tôi đã 30 tuổi, trưởng thành hơn. Mẹ đã hoàn thành xong sứ mệnh của cuộc đời này, đó là nuôi dưỡng tôi nên người và giúp tôi trưởng thành, chín chắn hơn. Mẹ đã hoàn thành xong sứ mệnh của mẹ, bây giờ tôi làm tiếp sứ mệnh của tôi, tôi không thể đi theo mẹ được. Mẹ đã dành cả quãng đời, vất vả nuôi nấng tôi, nếu tôi đi theo mẹ cũng như tôi phá hết ước mơ của mẹ khi còn sống. Tôi tìm lại sứ mệnh của tôi trên cuộc đời này để tiếp tục sống với niềm tin đó. Tôi nghĩ mỗi người sinh ra có một sứ mệnh và phải hoàn thành nó.
Tôi là diễn viên, cũng là ước mơ của ba mẹ từ lúc còn nhỏ, khi tôi diễn, khán giả sẽ thấy đâu đó khoảnh khắc của họ của nhân vật trong phim, tôi truyền cảm hứng được cho họ, truyền được cách xử lý tình huống thật nhất có thể, đó là sứ mệnh của tôi. Qua mọi thứ tôi thấy khi tìm được mục đích sống rồi, sau khoảng thời gian bị lạc hướng, tôi cảm thấy tôi vui vẻ, sáng láng trở lại, tìm được mục đích sống, phải trở thành diễn viên giỏi, có được giải thưởng và khiến mẹ tự hào và thực hiện tiếp sứ mệnh, con đường sống của tôi sau này. Tôi cố gắng làm công dân tốt, kiểm soát được mọi thứ, khi đó tôi mới nguôi ngoai được nỗi đau.
* Suy nghĩ và thói quen của bạn thay đổi nhiều không, khi vắng mẹ?
- Tôi sống theo cảm xúc nhiều hơn. Hồi đó có mẹ tôi bỏ hết mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Tôi cảm thấy tôi bỏ mất đi những điều rất quan trọng nhưng khi mẹ mất, tôi cảm thấy ngoài sự thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, có nhà cao cửa rộng… không còn quan trọng nữa, quan trọng là những điều còn lại.
Với tôi giờ đây, cuộc sống không chỉ có vật chất hay sự nghiệp. Đó chỉ là phần nhỏ, không quyết định được hạnh phúc. Tôi biết trân trọng thời gian đang có với những người hiện tại hơn.
Khi quá tập trung về bản thân, tôi luôn có cảm giác bất an, phải có cái này, cái kia, mẹ phải được cái này, cái kia nhưng khi nhìn lại, mẹ không cần những điều đó. Việc ăn cơm với gia đình còn quan trọng hơn. Tôi cảm thấy hối hận khi nhiều lần không về ăn cơm với mẹ. Tôi đã nghiệm ra có những điều quan trọng hơn vật chất, những điều từ trước tôi theo đuổi đều thay đổi hoàn toàn.
* Thường khi gặp cú sốc về tâm lý, người ta sẽ dựa dẫm nhiều hơn về tình cảm, bạn có như vậy không?
- Tính tôi xưa giờ đều rất tự lập, cuộc đời cũng đưa đẩy khiến tôi tự lập hơn, tôi không dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Chính vì như vậy nên tôi có sự tự do và tự chủ được. Nếu dựa dẫm vào bất cứ người nào, hạnh phúc sẽ phụ thuộc vào người đó, còn bản thân sẽ không thật sự hạnh phúc.
Tôi thấy chỉ có bản thân mình mới biết mình thế nào, còn mọi thứ xung quanh đều là sự thay đổi. Ví dụ hôm nay bạn có một cái gì đó trong tay, ngày mai bạn có thể mất liền, đó là bản chất cuộc sống, mọi thứ sẽ thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi. Nếu cứ phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó hay một điều gì đó, rồi bản thân sẽ đau khổ vì chuyện phụ thuộc. Quan trọng nhất phụ nữ phải tự lập tài chính để có sự tự do cho niềm vui và hạnh phúc của bản thân.
* Bạn đóng phim một thời gian dài ở Hà Nội, còn bạn trai ở miền Nam có bất tiện trong chuyện hẹn hò không?
- Không có gì bất tiện gì vì lịch quay vẫn cho phép diễn viên nghỉ một đến hai ngày và khi đó tôi sẽ bay về Sài Gòn để thăm anh ấy. Những lúc bạn tôi được nghỉ cũng ra Hà Nội thăm tôi.
Nếu thu xếp được, khoảng hai tuần gặp một lần, còn nếu bận quá một tháng sẽ gặp một lần. Chúng tôi bằng tuổi nhau, còn trẻ và còn phải tập turng phát triển sự nghiệp cá nhân. Tôi nghĩ như vậy tốt cho cả hai, vừa tập trung xây dựng mối quan hệ, vừa thử thách được mối quan hệ này bền thế nào, vừa có thời gian xây dựng tính cách cả hai trưởng thành hơn vì cả hai đều cần không gian riêng để xây dựng cái của riêng.
Với dự án phim Tình yêu và tham vọng dự kiến mất khoảng 10 tháng. Chúng tôi đã "yêu xa" được bảy tháng rồi nên ba tháng nữa cũng không vấn đề gì, bạn ấy nói vậy (cười).
* My không sợ xa mặt cách lòng sao?
- Bạn tôi cũng lo lắng về tôi và tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã biết suy nghĩ tích cực hơn, kiểu như lỡ có chuyện gì không vui xảy ra thì đó cũng là do duyên chúng tôi đã hết và một tương lai tốt hơn vẫn đang chờ hai đứa.
Mẹ mất, đó là nỗi đau lớn nhất mà tôi đã trải qua và vẫn đang chịu đựng. Vậy nên nếu có những nỗi buồn khác, tôi nghĩ mình vẫn có thể vượt qua.
Biến cố xảy ra trong cuộc sống ai cũng có, không ai mong muốn biến cố đến với mình, tôi cũng vậy. Cho nên trong mọi mối quan hệ hiện tại, tôi chỉ cố gắng vun đắp hết sức có thể. Nếu lỡ mất đi, tôi sẽ nghĩ cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Với bạn trai hiện tại, tôi rất trân trọng vì chúng tôi đi cùng nhau được hơn ba năm rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận