Riêng tại Trung tâm nhân tài Ba Hoa thì sự kiện này đích thực rúng động như một cơn địa chấn. Bởi lẽ, trường Đại học Mây Ngàn với Trung tâm nhân tài Ba Hoa là đối tác công tư liên danh liên kết với quan hệ môi hở răng lạnh, răng cắn môi đau.
Sau một đêm không sao chợp mắt, trưởng phòng A phóng xe như bay đến Trung tâm nhân tài Ba Hoa. Gà vừa gáy sáng nhưng trưởng phòng A không phải là người đến cơ quan sớm nhất. Trước đó, trưởng phòng B đã có mặt và ngồi trầm tư trước ấm trà bốc khói. Trưởng phòng A hơi chột dạ hỏi trưởng phòng B: “Tối qua, ông ngủ ở đây à?”. Trưởng phòng B nhìn lơ đãng nhưng đáp rõ ràng: “Không, tôi đến sớm. Gọi bảo vệ dậy để mở cửa đấy!”.
Người sum vầy, trà thêm thơm. Mỗi người có một tâm sự thầm kín riêng, nhưng đều có một âu lo chung về chuyện bằng cử nhân tiếng Anh giả. Trung tâm nhân tài Ba Hoa thì làm gì có phàm nhân, đều là cường nhân tiền tươi thóc thật, nói khẽ cười duyên, đưa quà cửa trước rước lộc cửa sau. Cho nên cỡ trưởng phòng A và trưởng phòng B đều có khả năng nhất dạ sinh bách kế để đối phó khủng hoảng.
Trưởng phòng A thăm dò: “Ông tính sao? Cái bằng cử nhân tiếng Anh giả của chúng ta hình như được cấp cùng một đợt”. Trưởng phòng B vặn vẹo: “Còn ông tính sao? Khi cái bằng cử nhân tiếng Anh giả của chúng ta là tiền đề cho học vị tiến sĩ của chúng ta?”.
Sau một hồi liên tục truy vấn lẫn nhau, trưởng phòng A khẳng định: “Nếu đối tác công tư của chúng ta bị truy tố tội danh “giả mạo trong công tác” thì chúng ta cũng bị vạ lây đấy!”. Gật gù đồng tình, trưởng phòng B nhấn mạnh: “Chúng ta phải đoàn kết để cùng nhau vượt qua tai kiếp này. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống! Ai có thể giúp những người lương thiện và trong sáng như chúng ta bây giờ?”. Trưởng phòng A gợi ý: “Ông nhớ lại cho kỹ đi. Người nào đã giúp chúng ta sở hữu được cái bằng cử nhân tiếng Anh giả kia?”. Trưởng phòng B sực tỉnh: “Ông nói đúng. Chính sếp C đã vì tình thương mến thương mà mách nước cho chúng ta lấy được cái bằng cử nhân tiếng Anh ở trường Đại học Mây Ngàn”.
Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Trưởng phòng A và trưởng phòng B cũng không phải chờ đợi lâu, đã thấy sếp C trịnh trọng và trang nghiêm ôm cặp bước vào phòng làm việc. Chẳng gõ cửa, trưởng phòng A và trưởng phòng B lao ngay đến trước mặt sếp C.
Vẫn dáng vẻ lịch lãm và điềm đạm, sếp C tỏ vẻ ngơ ngác: “Kìa hai chú. Mới sớm mai yên lành chim hót nắng đẹp mà sao mặt mũi hắt hiu thế?”. Trưởng phòng A và trưởng phòng B đồng thanh: “Nguy to đến nơi rồi mà sao sếp bình tĩnh thế. Sếp không theo dõi tin tức à?”. Sếp C cười hỉ hả: “Gớm, có gì mà ghê gớm đâu! Mọi sự cứ tùy duyên thuận pháp thôi!”.
Trưởng phòng A và trưởng phòng B vẫn sốt ruột: “Vụ bằng cử nhân tiếng Anh giả ở trường Đại học Mây Ngàn. Sếp giải quyết làm sao?”. Sếp C gắt lên: “Có gì mà phải giải quyết. Liên quan gì đến chúng ta mà phải giải quyết. Chúng ta chỉ là nạn nhân, chúng ta sẽ được bảo vệ thích đáng!”.
Nhắc hai thuộc cấp yên vị, sếp C phân tích: “Cái bằng cử nhân tiếng Anh giả thì tôi biết từ lâu rồi. Vì họ cấp bằng tiếng Anh cho tôi mà tôi tưởng là tiếng Pháp. Bây giờ mọi thứ vỡ lỡ, chúng ta đích thực là những khách hàng nhẹ dạ cả tin. Chúng ta trả tiền thật mà họ lại bán bằng cấp giả, họ có tội, chúng ta vô tội. Chúng ta không sao đâu vì đâu phải mình chúng ta mua phải bằng giả, còn cả đống những người đáng kính khác kia mà...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận