Mới sáng sớm cụ Xà Cừ mắt lim dim đọc báo. Bà Dầu mới hỏi:
- Nào giờ tôi có thấy ông đọc báo hay tin tức gì đâu?
Cụ Xà Cừ buồn thiu:
- Mùa mưa bão tới rồi. Tôi đọc tin thời tiết, để coi tui với bà có qua nổi mùa mưa bão này không?
Bà Dầu nghe tới thì giật thót mình:
- Khổ! Kiếp làm cây xanh cũng khổ. Kỳ rồi thằng Phượng mới tí tuổi đầu, bong gốc ngã đổ thì ta cưa nó luôn. Tuổi của nó phải sống cả trăm năm chứ!
Cụ Xà Cừ đăm chiêu:
- Tui với bà rồi cũng đi theo thằng Phượng. Bà coi đi, chỗ tui họ cứ đào đường lắp cống, làm cáp...mấy cái rễ cây của tôi bị chặt không thương tiếc. Không biết gió cấp 5, cấp 6 tui còn trụ nổi không nữa?
Bà Dầu nghe vậy thì thót tim:
- Đám cháu chắt tui mới sinh ra đời đã phải nằm ngay ở những cái lỗ rất sơ sài. Mưa gió vài trận là ngã đổ rồi theo ông bà luôn.
Cụ Xà Cừ đang bực bội thì thằng cây cột điện nhe răng cười, cụ tức mình mới quát:
- Mày yếu sinh lý, ưng ngã hồi nào thì ngã là chuyện của mày! Đừng đổ thừa cho bọn tao được không?
Cây cột điện cười nham nhở:
- Tại ông bà già yếu, chịu không nổi gió ngã đè vào tui. Tui mới gãy đổ chứ. Tui được 'trồng' đúng chuẩn không cần chỉnh mà!
Cụ Xà Cừ khóc thảm thiết:
- Làm ơn đi. Mày sống có lương tâm được không? Tao còn cho bóng mát cho đời đó!
Cụ bà Dầu hùa theo nài nỉ:
- Làm ơn đi cột điện, yếu quá đừng ra gió rồi đổ lỗi cho bọn cây xanh nhà tao.
Thằng cột điện khinh khỉnh:
- Tui chỉ cần lương tháng! Thành phố có thể thiếu cây xanh, nhưng không thế thiếu cây cột điện. Ông bà hiểu hôn?
>> Xem thêm: Truyện cổ tân thời: Cây tre trăm đốt, phiên bản cây cột điện
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận