Cấm sóng để bảo vệ công chúng và răn đe nghệ sĩ?
Nhiều khán giả cho rằng cấm sóng các nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đạo đức là cần thiết để bảo vệ xã hội, đặc biệt là giới trẻ - những người dễ bị ảnh hưởng bởi thần tượng.
Một người dùng mạng xã hội bình luận: "Nghệ sĩ vi phạm mà vẫn xuất hiện trên truyền hình thì khác gì khuyến khích giới trẻ làm sai, miễn là nổi tiếng?".
Ví dụ như trường hợp Minh Béo - người từng chịu án tù vì lạm dụng trẻ em - khiến công chúng phẫn nộ khi anh cố quay lại showbiz. Vì vậy theo khán giả, nếu không cấm sóng những trường hợp như vậy sẽ khó giữ được chuẩn mực đạo đức chung.

Hoa hậu Thùy Tiên bị khởi tố vì 'lừa dối khách hàng'.
Ngoài ra, một số người xem việc cấm sóng như biện pháp răn đe. "Nghệ sĩ hưởng hào quang, họ phải chịu trách nhiệm lớn hơn người thường. Sai phạm nghiêm trọng thì phải bị trừng phạt rõ ràng", một khán giả nhận định.
Mới đây, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết hiện pháp luật Việt Nam chưa có điều khoản cụ thể hay định nghĩa pháp lý về việc "cấm sóng" nghệ sĩ.
Tuy vậy, đối với những trường hợp nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật hoặc đi ngược chuẩn mực đạo đức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có thể áp dụng các biện pháp chế tài phù hợp. Cụ thể như xử phạt hành chính, hoặc áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tạm dừng hoạt động biểu diễn nghệ thuật, không cho tham gia các chương trình truyền hình, sân khấu.
Trường hợp vi phạm ở mức nghiêm trọng, hồ sơ có thể được chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
"Nghệ sĩ hay người nổi tiếng là những cá nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt với giới trẻ. Vì vậy, họ cần phải ý thức rõ trách nhiệm với phát ngôn, hành vi và lối sống của mình, để tránh gây tác động tiêu cực đến cộng đồng", đại diện sở nhận định.
Cũng theo cơ quan này, việc xử lý các hành vi sai phạm của nghệ sĩ là cần thiết, nhưng phải dựa trên nền tảng pháp luật, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và không cảm tính, để tránh tạo ra tiền lệ xấu hoặc làm bùng lên làn sóng tranh cãi trong dư luận.
Tiêu chuẩn xử lý và sửa sai phải rõ ràng
Ngược lại, không ít khán giả cho rằng việc cấm sóng không phải là tất cả. Các trường hợp như Vân Hugo, Quang Minh hay Doãn Quốc Đam từng xin lỗi vì quảng cáo lố. Nhưng thay vì cấm sóng nghệ sĩ thì nên siết chặt kiểm duyệt quảng cáo và nâng cao chất lượng hàng hóa.
Giữa hai luồng ý kiến, nhiều khán giả đề xuất cách tiếp cận cân bằng. Một người bình luận: "Cấm sóng thì chỉ nên áp dụng cho tội lớn như hình sự hay ma túy. Còn lỗi nhẹ thì phạt tiền, có biện pháp khắc phục, xin lỗi và hứa không tái phạm thì có thể chấp nhận được".

Sự nghiệp nghệ thuật của Chi Dân, An Tây chấm dứt vì ma túy.
Không "cấm sóng" vẫn "tắt sóng"
Thực tế như trường hợp của Hiền Hồ. Dù không có án phạt chính thức nhưng sự quay lưng của khán giả đã khiến cô gần như "tắt sóng" sau ồn ào tình ái. Điều này khiến nhiều người tin rằng công chúng mới là "thẩm phán" cuối cùng.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Cười, chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh nhận định: mỗi khi một nghệ sĩ vướng vào bê bối pháp lý hay trượt khỏi các chuẩn mực đạo đức, dư luận luôn nổi sóng, và từ đó đặt ra bài toán về một cơ chế xử lý vừa mang tính răn đe, vừa không đánh mất tính nhân văn.
"Tuy nhiên, không phải xì căng đan nào cũng đủ sức để "cấm sóng". Quan trọng là mức độ ảnh hưởng của sự việc ấy tới giá trị đạo đức cộng đồng, tới hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt xã hội, và trên hết là tới niềm tin của công chúng - thứ tài sản vô hình nhưng có sức mạnh sinh tử với nghề nghiệp của một người làm nghệ thuật", ông Minh phân tích.
"Cấm sóng" bao lâu là đủ?
Vị chuyên gia cũng cho rằng khi nghệ sĩ mắc lỗi, cần có tiêu chí rõ ràng để xử lý - và cũng cần tiêu chuẩn minh bạch để họ được sửa sai. Với những vi phạm nghiêm trọng, câu hỏi đặt ra là: bao lâu là đủ để họ ăn năn, khắc phục hậu quả và cho thấy cam kết thay đổi thật sự?
"Nếu không có quy chuẩn cụ thể, mọi quyết định xử lý hay cho họ trở lại sẽ dễ rơi vào cảm tính, phán xét nặng nề hoặc dư luận nhất thời - điều này hoàn toàn không công bằng", ông nói thêm.
Về mặt quản lý, ông Minh nhấn mạnh cần xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng và nhất quán để tránh lúng túng khi đối diện các trường hợp tương tự. Tuy nhiên, luật pháp thôi là chưa đủ. Việc nghệ sĩ có được quay lại hay không còn phải lắng nghe từ cộng đồng - chính là công chúng mà họ đại diện và phục vụ.
"Điều cần thiết hơn là phải có cơ chế giáo dục đạo đức nghề nghiệp ngay từ đầu, chứ không phải đợi nghệ sĩ trượt ngã rồi mới bắt đầu ‘sửa sai’. Một hành vi sai từ nghệ sĩ có thể gây tổn thương sâu sắc vì họ là người truyền cảm hứng cho xã hội. Nhưng nếu họ thật sự cầu thị, chấp hành trách nhiệm pháp lý, nỗ lực tái tạo hình ảnh và lan tỏa giá trị tích cực, thì việc tạo cơ hội trở lại cho họ không chỉ là một sự tha thứ, mà còn là dấu hiệu của một nền văn hóa văn minh", chuyên gia Hồng Quang Minh kết luận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận