Năm ấy giang hồ bị trận cuồng phong dịch bệnh càn quét. Vất vả lắm các thần y mới điều chế ra vắc xin. Bởi vậy vắc xin chính là thứ mặt hàng quý giá hơn cả bí kíp Cửu âm chân kinh.
Bọn giang hồ quen thói chém giết lẫn nhau không sợ trời sợ đất, cuối cùng cũng biết sợ cô Vy. Giờ bọn họ tranh thủ giành nhau từng liều vắc xin một. Trong đám xuân xanh ấy, có nàng Chu Chỉ Chọt của phái Nga My.
Nàng tuy xấu nhưng biết phấn đấu. Không biết Chu Chỉ Chọt có dựa hơi vào Diệt Tiệt sư thái hay không, mà nàng có được giấy triệu tập chích vắc-xin tại Đào Hoa Đảo. Nàng mắt sáng rực phấn chấn lên đường.
Tới nơi nàng thấy anh hùng, nữ hiệp xếp hàng dài như chơi rồng rắn lên mây để chờ tiêm vắc-xin. Chu Chỉ Chọt thầm mong nàng được chọt vài chục liều vắc xin mới hả dạ.
Sau khi đo huyết áp, thân nhiệt, nàng được người Đào Hoa Đảo chọt cho một mũi vắc-xin. Thứ này đúng là quý hơn vàng. Nàng vận công điều hòa khí tiết. Chất dịch lỏng đang lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, đúng là vắc-xin quá bá đạo. Kiểu gì con virus không chết?!
Ngoài kia bọn nhân sĩ vẫn đang xếp hàng chờ tới lượt được tiêm. Nàng có dư thời gian để nghĩ ngợi:
- Một mũi chưa an tâm lắm. Nghe nói hai mũi tỷ lệ chống virus mới được có tám phần. Chích mũi một nhiều khi phải chờ mấy tháng mới được chích mũi hai. Ái chà! Còn nhiều người còn chưa được chích, phải chờ đợi bao lâu nàng mới có được mũi hai?
Nàng rủa thầm:
- Bà đây không cần thiết phải chờ lâu tới như vậy. Phải nghĩ kế!
Chưa tới hai nốt nhạc, nàng đã nghĩ ra diệu kế. Chu Chỉ Chọt lén đi lòng vòng rồi trà trộn lần nữa vào đám nhân sĩ chuẩn bị tiêm mũi đầu. Nàng cố trấn tỉnh, không được lộ vẻ gian manh cho người Đảo Đào Hoa phát hiện, hồi hộp chờ tới phiên mình chọt vắc xin thêm lần nữa.
Do bọn nhân sĩ tới tiêm ngừa quá đông, người Đào Hoa Đảo đã bỏ sót sự tham lam của nàng. Nàng được tiêm mũi thứ hai cách mũi thứ nhất chưa đầy 10 phút. Chất dịch lỏng lại đầy trong khí huyết của nàng. Nàng sảng khoái cười to:
- Quá đã, một ngày được chọt hai mũi...Haha!
Bấy giờ người Đào Hoa Đảo mới biết rõ sự tình. Có vị lo lắng nói:
- Thôi chết. Vắc xin đâu phải thuốc bổ. Chờ thời gian cách mũi rất lâu mới phát huy hết dược hiệu? Thôi chết rồi, ả cười như điên, có khi nào bị phản ứng phụ của vắc-xin?
Đám đông thần y trên đảo đang lo lắng cho nàng. Nàng vẫn chẳng thèm để, vận mười thành công lực để vắc xin tuôn chảy khắp khí huyết của mình. Nàng lại cười to hơn:
- Làm khó bà được sao? Cuối cùng ta cũng được chọt hai mũi. Hahaha...
Chu Chỉ Chọt cười như điên dại làm rúng động toàn thể Đảo Đào Hoa. Bọn thần y lo cho nàng đến sốt vó, nàng mà bị tẩu hỏa nhập ma trách nhiệm này sẽ trút lên đầu Đào Hoa Đảo.
Mặc kệ sự lo lắng của các vị thần y. Chu Chỉ Chọt lại rú lên tràng cười man dại:
-Haha, haha... Đừng nói hai mũi. Giờ bà còn muốn chọt thêm mấy mũi vắc xin đây nè. Haha, haha...
Nhân sĩ giang hồ mặt cắt không còn giọt máu. Như vậy Chu Chỉ Chọt đã quá tham sống sợ chết hay bị tẩu hỏa nhập ma rồi?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận