Bà Táo vừa rời khỏi nhà đi mua lương thực thì ông Táo lớn và ông Táo nhỏ đã bàn mưu tính kế.
Ông Táo lớn:
-Này ông bạn trùng vợ! Tính ra tui với ông đã làm bạn mấy ngàn năm rồi. Chúng ta chưa từng giận nhau lần nào.
Ông Táo nhỏ vỗ vai ông Táo lớn:
-Này người anh em, lắm bà chung chồng rủ nhau đi rạch mặt, đánh ghen lên bờ xuống ruộng. Tui với ông chung vợ mà vẫn hòa bình. Mình mãi là người anh em tốt!
Ông Táo lớn đăm chiêu:
-Tui tính bàn với ông chuyện nhà nước thực hiện cách ly. Gia đình mình 2 ông, 1 bà là 3. Như vậy đã quá sai so với qui định. Tui tính kỹ rồi, người ra đi khỏi nhà cho đủ chuẩn 2 người là mụ vợ lắm mồm của chúng ta.
Ông Táo nhỏ chen vào:
-Ông tính cũng như tui tính vậy, có bả canh me hai thằng mình. Hai ngàn mấy năm rồi, tui còn chưa biết cái mùi rượu chuối hột như nào!
Ông Táo lớn than:
-Tui cũng quá chán với cảnh hai, tư, sáu là lượt của ông. Ba, năm, bảy là lượt của tui. Tại sao chúng ta phải sống khổ sợ như vậy. Đời còn dài, gái còn nhiều mà!
Ông Táo nhỏ tiếp lời:
-Bả lấy một lúc hai tụi mình. Đã vậy còn sợ chúng ta đi thả thính lung tung, bả cấp cho tui với ông mỗi người một cái quần đùi. Để chúng ta không dám đi đâu. Nghĩ lại mà giận tím người. Đến nổi mỗi năm lên chầu Ngọc Hoàng, tui với ông toàn mặc quần xà lỏn.
Ông Táo lớn nói to:
-Bả đã làm vợ chúng ta quá lâu rồi. Thật không thể chấp nhận, đã đến lúc chúng ta phải vùng lên.
Ông Táo nhỏ khoái chí:
-Tui có bình rượu chuối hột ngâm mấy ngàn năm nay. Ông hiểu ý tui chứ?
Ông Táo lớn mắt sáng rực:
-Thật trùng hợp tui cũng đã tranh thủ mua mồi nhậu cả tháng nay. Chiến thôi, người anh em!
Bà Táo đi chợ về thì thấy nhà đóng cửa. Bà chỉ thấy trước cửa nhà treo cái bảng : "Nhà đã đủ hai người. Hạnh phúc không thể nào chia ba được. Xin bà biết tự trọng"
Bà Táo buồn bã ra bến xe Long An bắt xe đi Đài Loan. Tới nay vẫn chưa thấy bả về.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận