Triển Thôi mách lẻo: "Bao đại nhân, người đang cười toe toét dưới công đường tên là Phượng. Hắn vừa gây cho cộng đồng mạng dậy sóng".
Bao Chỉnh mắt long lanh: "Công Phượng lò Hoàng Anh Gia Lai phải hơm con? Bữa ta xem bóng bàn thấy con thật Yomost, chút nữa cho ta xin chữ ký nhé!".
Công Tôn Sách Bò lắc đầu le lưỡi: "Ây da! Bao đại nhân, nó chơi bóng đá mà! Đây là thằng Phượng hay trồng ở sân trường. Mấy trận mưa vừa qua tự dưng nó gãy đổ, làm thiên hạ sợ bay màu luôn. Bao đại nhân nhìn kỹ là nhận ra... nay nó đang cười toe toét kìa!".
Bao đại nhân cụt hứng, nhưng nhanh chóng lấy lại thần thái: "Phượng con, sao tự dưng gãy đổ vậy con? Hay là F.A lâu ngày, thấy 'em gái mưa' đi qua rồi auto đổ?".
Văn Phượng mắt đỏ hoe: "Xin Bao đại nhân minh xét, con nào vì ế lâu, thấy 'em gái mưa' mà tự đổ!".
Sách Bò nói tiếp lời: "Thưa Bao đại nhân, sau mấy vụ Phượng đổ, nhiều nhà trường sợ trách nhiệm đua nhau chặt hạ hết phượng. Thằng này vừa là thủ phạm vừa là nạn nhân".
Bao đại nhân đăm chiêu: "Ta còn nhớ ngày xưa mỗi lần đến hè là ta lấy hoa phượng xếp thành cánh bướm tặng cho vợ. Tuổi học trò mà không có hoa phượng thì buồn như con chuồn chuồn".
Bao Chỉnh nhìn sang thằng Phượng: "Vậy cớ sao ngươi ngã đổ làm tánh mạng mọi người bị đe dọa? Làm mất đi sự bình yên ở sân trường?".
Văn Phượng thú tội: "Là con tự ngã đổ chứ nào dám đổ lỗi cho mấy cây đa, cây đề. Cũng không phải 'em gái mưa' gây ra gió to làm con bật gốc. Tội con làm con chịu?".
Bao Chỉnh trợn mắt: "Vậy nguyên nhân làm sao ngươi tự đổ? Mau thành khẩn khai báo để ta còn xem xét!".
Văn Phượng xấu hổ lí nhí nói: "Mọi hôm, vào đúng hè con mới nở hoa, báo hiệu cho học trò biết đã hết thời gian học hành. Bọn nhỏ sẽ được nghỉ ngơi vui chơi thoải mái. Năm nay vì dịch bệnh kéo dài. Học trò phải học bù qua tận hè. Con cứ nghĩ cho hoa nở bọn nhỏ sẽ mừng, ai ngờ hoa nở mà bọn nhỏ méo mặt vì phải đi học bù".
Bao Chỉnh nôn nóng: "Rồi sao mà ngươi tự ngã?".
Văn Phượng dõng dạc nhận tội: "Thấy mình nở hoa sai thời điểm. Con xấu hổ quá, tự đập đầu mình vào đất rồi ngã đổ ạ!".
Bao Chỉnh gật gù vì Văn Phượng dám làm dám chịu. Sau khi hội ý với Triển Thôi, Sách Bò, Bao Chỉnh vỗ bàn tuyên án: "Khá khen cho Văn Phượng dám chịu trách nhiệm nên ta có phần xử nhẹ. Phạt ngươi năm nay không có mùa hè như bọn trẻ. Người về lo cắt tỉa đầu tóc cho gọn gàng, gia cố chắc phần rễ, chớ để cành sum sê vào mùa mưa gió mà gây vạ".
Bao Chỉnh nhìn sang, buộc thuộc hạ: "Sách Bò ngươi mau chóng thông báo giùm ta, chớ thấy Phượng đổ sợ quá mất khôn! Chặt hết cây cối là mất hết bóng mát, sân trường mất cây Phượng thì cũng mất vui. Biết bao kỷ niệm học trò diễn ra dưới tán cây phượng".
Sách Bò vâng lệnh, ngay lập tức cho người đi truyền tin báo. Bao Chỉnh lại nhìn sang Triển Thôi: "Triển hộ vệ mau vào thư phòng với ta. Ta sẽ kể ngươi nghe về một huyền thoại xếp hình con bươm bướm từ hoa phượng".
Nghe tới chơi xếp hình, thề với mấy ông Triển Thôi vui mừng hết biết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận