Đây lại nói về bọn cướp Phong Lai mùa dịch bệnh hoành hành, chúng tranh thủ thời điểm này ra sức cướp khẩu trang, chặn đường xe chở cồn. Quá đáng hơn chúng còn bày trò cướp sắc. Kiều Nguyệt Cô sau khi du lịch sân bay về, chưa kịp kiểm tra y tế thì được người nhà cho kiệu tới đón. Đi giữa đường thì gặp phải bọn cướp Phong Lai. Mười mấy tên bịt khẩu trang, khẩu khí lớn lối một hai bắt Kiều Nguyệt Cô về làm áp trại phu nhân. Chúng hù dọa:
- Một là giết, hai là hiếp?
Kiều Nguyệt Cô nghĩ thầm trong bụng : "! Bà cô ta đây đợi câu nói này rất lâu rồi! Ta chọn cách thứ hai".
Cả đám cướp hung hăng làm bọn khiêng kiệu chạy toán loạn. Lục Cơm Nguội lúc bấy giờ đang uống rau má đậu xanh thì nghe náo động, chàng vội vàng chạy tới nơi huyên náo. Mười mấy người bịt khẩu trang tụ tập một chỗ, chàng nghĩ ngay "Đương mùa dịch, mọi người được khuyến cáo ở trong nhà. Bây tụ tập đông người như vầy, chắc chắn là người xấu rồi.". Lại thấy cái kiệu rất điệu, chàng biết trong kiệu là một vị cô nương, Lục Cơm Nguội phán ngay:
- Bây tính cướp sắc chăng?
Tên đầu lĩnh cười ha hả:
- Rất tiếc người không thuộc "khẩu vị" của ta.
Tên đầu lĩnh cười càng cười to hơn: Ha ha ha.
Nói gì thì Lục Cơm Nguội đã quá quen thuộc khu vực này. Chàng liền trấn tỉnh, cả đoạn đường vắng vẻ đang được lót gạch con sâu, mặt đường nham nhở, có mấy cây cột điện vừa mới trồng . Bọn nhà thầu làm ăn gian dối, bớt xén vật tư. Công trình chưa hoàn thành thì đã bị hốt. Một địch với mười mấy tên cướp thì không nắm chắc phần thắng. Nhưng dọa bọn chúng, thì chàng thừa khả năng.
Thoáng suy nghĩ, Lục Cơm Nguội tìm ra đối sách, chàng bèn vận công lấy chai cồn xịt vào tay, rồi nhặt nhanh viên gạch con sâu lát vỉa hè. Chàng quát:
-Đầu tụi bây liệu có cứng hơn viên gạch này không?
Viên gạch tỷ lệ cát 10, xi măng 1 nhanh chóng vỡ vụn trước sức bóp nhẹ hiều của Lục Cơm Nguội Bọn cướp sợ tái mặt, chúng la làng : "Trâu bò rồi! Gạch mà nó bóp vụn như bóp... bánh bao". Tên đầu lĩnh thẩn thờ đứng nhìn.
Không để cơ hội đi qua, Lục Cơm Nguội lại tung một cước vào cây cột điện . Cây cột điện toàn cát và tre, chịu sao nổi một cước của chàng? Lục Cơm Nguội thu cước, cây cột điện gãy làm năm...Chàng lại hỏi: "Liệu tụi bây có cứng hơn cây cột điện này?"
Bọn cướp hoảng hốt : "Một cước đá gãy cột điện. Tên này là siêu nhân Gao rồi" .Nghĩ mình xui xẻo gặp phải siêu cao thủ, cả đám cướp cúi đầu chịu tội:
- Xin siêu nhân Gao tha tội!Xin tha tội...
Kiều Nguyệt Cô ngồi trong kiệu đã lâu mà chưa thấy thằng cướp nào xông vào, nàng sốt ruột vén màn che kiệu ra. Kiều Nguyệt Cô chỉ thấy cả đám cướp quỳ gối, trước mặt nàng là chàng trai to cao, tuy bịt khẩu trang nhưng nàng vẫn thấy chàng có rất nhiều lông nách. Suýt nữa Kiều Nguyệt Cô rụng cả bịch trứng...cút luộc trên tay. Nàng thỏ thẻ nói:
- Cô xin cám ơn chàng đã cứu mạng. Giờ Cô chỉ còn bịch trứng cút và tấm thân này xin báo đáp cho chàng. Kiều Nguyệt Cô nghĩ nhanh: "Chỉ có thằng ngu mới đòi lấy trứng cút".
Lục Cơm Nguội nghe tới thì mừng rỡ hỏi nàng:
- Nàng có muối tiêu chanh chứ?
Kiều Nguyệt Cô nổi điên:
- Thân ngà ngọc này chàng không lấy, chàng lấy trứng cút làm gì? Nếu thèm trứng ta còn có thể cho chàng cả trứng Đà điểu.
Kiều Nguyệt Cô khóc ròng, vậy là tới tuổi bà cô mà nàng vẫn ế. Không cam lòng, Kiều Nguyệt Cô tính từ kiệu xông thẳng vào ra ngoài?
Ai dè, Lục Cơm Nguội vẫn rất tỉnh và đẹp trai, chàng ngâm nga:
- Khoan khoan ngồi đó chớ ra. Nàng nghi dương tính ta là còn din...
Kiều Nguyệt Cô khựng lại đôi chút nhưng lần này nhất quyết xông ra khỏi kiệu. Nàng muốn thoát ế
Lục Cơm Nguội nổi khùng:
- Xin bà cô tự trọng! Ta nói đứng yên là đứng yên, ngươi đang bị nghi ngờ dương tính, chưa biết có mắc dịch hay không? Bộ tính lây bệnh cho ta à?
Kiều Nguyệt Cô sực tỉnh, từ lúc xuống sân bay tới giờ nàng vẫn chưa bị kiểm tra y tế. Biết đâu nàng sẽ lây bệnh cho mọi người. Nàng thẹn thùng và cảm thấy ân hận.
Lục Cơm Nguội lúc này mới ra lệnh cho bọn cướp:
- Bây khiêng nàng về khu cách ly, nãy giờ bọn bây cũng tiếp xúc gần với nàng. Hãy vào khu cách ly chung với nàng luôn đi. 14 ngày sau nếu âm tính thì ra đây cho ta trị tội.
Mười mấy tên cướp và Kiều Nguyệt Cô đều phải về khu cách ly.
Lục Cơm Nguội rất bản lĩnh, thấy sắc mà không ham, thấy dịch bệnh mà vẫn không sợ hãi. Chàng rất bình tĩnh và sáng suốt. Đánh nhau tới giờ này, cảm thấy đói bụng, chàng chạy nhanh về lục cơm nguội để ăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận