JavaScript is off. Please enable to view full site.

Zới Trẻ

Buổi chia tay, cô giáo 'đóng băng' từng học sinh, lớp trưởng trải lòng lần cuối khiến dân mạng rưng rưng

Có những giây phút đã qua rồi một lần trong đời sẽ chẳng bao giờ có thể bắt gặp lại được nữa...

Tuổi học trò là khoảng thời gian ta được khóc, được cười với từng xúc cảm chân thành nhất của bản thân. Đó còn là nơi mà dòng ký ức cất giấu buổi đầu bỡ ngỡ bước vào sân trường cấp 3, là những bồi hồi khi tim chớm đập những nhịp thổn thức đầu, là nơi ta chia tay quãng đường hồn nhiên, để đặt dấu chân vào ngưỡng cửa của thế giới người lớn - nơi mà mỗi người phải tự đứng vững, tự lớn lên và tự trưởng thành. 

Dẫu thời gian có phủ nhoè lớp bụi ký ức, song từng khoảnh khắc của ngày ấy sẽ luôn đọng lại trong tâm trí của những ai - có một thời "nhất quỷ nhì ma" đầy trong trẻo, nhưng đáng nhớ vô ngần. Và càng đáng trân quý hơn, khi người đồng hành cùng ta ngày tháng ấy - thầy cô giáo chủ nhiệm - như người mẹ, người cha ấm áp, luôn dõi theo hành trình của đứa con thơ mình nuôi dạy. Để rồi một ngày nào đấy, khi chúng đã trang bị đủ hành trang vào đời, sắp sửa chia tay, thì những bịn rịn, tiếc nhớ được gửi vào chiếc ôm trìu mến, khiến ai nấy như muốn "đóng băng"...

Cô chủ nhiệm A5K14 THPT Nguyễn Đăng Đạo xin phép được "đóng băng" từng học trò của mình trong buổi học cuối cùng. (Nguồn: Nguyễn Trọng Hưng)

Hay từng tâm tư của ngày cuối cùng được cô bạn lớp trưởng "moi móc" ruột gan mà nói ra hết, dẫu nước mắt có rơi, thì hạnh phúc vẫn thật trọn vẹn. Bởi khi ấy, đó là những cảm xúc thật nhất tuôn trào. Sẽ chẳng có "cỗ máy thời gian" của Đô-rê-mon đưa ta quay lại ngày tháng này, vì thế, cứ khóc để chúng ta mãi khắc nhớ kỷ niệm này. 

Lớp trưởng của "trường người ta" dẫu có khúc mắc gì thì cũng chỉ vì muốn mọi người cùng tốt, tập thể phát triển mà thôi. Nên ngày cuối rồi, cứ khóc cho nhẹ lòng... (Nguồn: Nhiều Le)

Có thể bây giờ bạn chưa hiểu hết. Nhưng khi trưởng thành rồi con người ta mới thấu rằng, tuổi học trò đáng quý và "yêu" biết dường nào. Thế nhưng có một sự thật buộc phải chấp nhận rằng, bữa tiệc nào cũng sẽ đến lúc kết thúc, hay như buổi trà sữa "tụm năm tụm ba" cùng chúng bạn vui vậy mà cũng phải đứng lên ra về. 

Để rồi những khi giông gió cuộc đời, bất giác chợt nhớ lắm cái tuổi vô tư lư ngày ấy, khóc cười rồi cũng sẽ qua, thấy... thèm làm sao có lại tháng ngày bình yên bên bạn bè, thầy cô. Thôi, cứ tạm gác lại nhớ nhung ấy, lâu lâu lấy ra, nhắc lại rồi "biến" nó thành động lực, dũng khí để mỗi người thêm tự mạnh mẽ hơn, bạn nhé! 

Hãy nhớ rằng, cái thời đó chúng ta đã từng vượt qua hỷ - nộ - ái - ố cũng nhẹ nhàng thế nào, thì giờ đây, mọi thứ cũng sẽ có cách giải quyết của chính nó. Hôm nay nỗi đau chưa vơi, niềm vui không vẹn nhưng ngày mai, nụ cười sẽ trở lại, mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp, đáng nhớ như cái khoảnh khắc mà ta "đóng băng" cùng nhau... 

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất