Đàn bà thường muốn cái mà đàn ông không có!”, Giép Pitox, một tay tự cho mình lõi đời từng trải, đúc kết. Giép còn dẫn giải dài dòng về quãng đời dành cho đàn bà và nghiên cứu về đàn bà của hắn, trong đó có việc quen được Mâymi Điugân, người đẹp như thiên thần, phục vụ ở một tiệm ăn.
Mê cô phục vụ bàn và cũng vì mê các món ngon, nên ngày nào hắn cũng có mặt ở tiệm ăn. Nhưng đâu chỉ có mình Giép mê nàng Mâymi. Anh chàng Coliê cũng điên đảo vì nàng. Thành ra, cả hai trở thành đối thủ của nhau. Giép cảnh báo Coliê: “Tao đang tán nàng đó, mày liệu hồn!”. Coliê cũng không vừa: “Tao muốn mày đến tiệm ăn, ăn đến bội thực để đạt được cái đích đó!”. Thế là cả hai thi nhau đến tiệm ăn. Thần ái tình và người nấu bếp làm việc cật lực.
Tuy nhiên, người mà Mâymi nhận lời đi chơi và trút tâm tự lại là Giép. Nàng rùng mình, nói: “Anh Giép à, em rất mến anh nhưng rất tiếc, em phải nói điều này: Em sẽ chẳng lấy người đàn ông nào làm chồng cả, bởi trong mắt em, đàn ông chỉ là nấm mồ chôn bít-tết, thịt kho, gan xào, trứng tráng... Đàn ông, với em chỉ là cái cối xay thịt và cái chạn thức ăn thôi. Thậm chí khi đi xem kịch, dù là xem diễn viên được ái mộ đi nữa, em vẫn nghĩ ngay đến việc khi ăn anh ta khoái món nào, và rốt cuộc cũng chỉ là ăn... Anh Giép ạ, dứt khoát em sẽ không lấy chồng để khỏi phải thấy một gã đàn ông ăn, sáng ăn, trưa ăn, tối ăn...”.
Dù vẫn si mê Mâymi, nhưng Giép cũng không thể từ bỏ thói quen ăn uống như bất kỳ gã đàn ông nào. Hắn tiếp tục theo đuổi Mâymi với hi vọng nàng rủ lòng thương mà thay đổi cách nhìn về thói phàm ăn của cánh mày râu.
Sự kiên nhẫn của Giép tưởng sẽ đi tong nếu như Coliê, đối thủ của hắn không bày ra cái trò tuyệt thực để lấy lòng người đẹp. Nhịn đói đến hết ngày thứ 6, và cũng là lúc trái tim nàng Mâymi có dấu hiệu xao xuyến, thì là lúc Coliê xin... đầu hàng và đi đến kết luận: “Đói là một cực hình! Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, nghệ thuật, tôn giáo và cả tinh thần yêu nước sẽ chỉ là lời nói suông khi con người ta đói!”. Giép cũng tán thành điều đó, và chẳng dại dột gì khi nhận lời thách thức của người đẹp là “có gan nhịn đói vì tình yêu đối với nàng”. Tuy nhiên, hắn vẫn không từ bỏ được ham muốn chinh phục Mâymi, dù sự ham muốn này chỉ luôn đứng sau cái sự thôi thúc mãnh liệt thường trực của dạ dày. Hắn tiếp tục theo đuổi, chờ đợi, cho đến khi hoàn cảnh đưa đẩy nàng Mâymi từng miệt thị cái ăn đã không kềm chế được và phải thốt lên: “Ôi, Giép... Em thấy đói, giá như em được ăn...”.
Thế là hắn và người đẹp cùng ngồi vào bàn ăn. Và giữa họ là dao, dĩa, đĩa ăn; còn trên gương mặt Mâymi không còn là sự khinh bỉ đối với thức ăn và người phàm ăn, mà là nụ cười, một nụ cười của người đói được ăn, nên hết sức đáng yêu. Nàng ngước nhìn hắn: “Anh Giép ơi, em quả là một con ngốc! Em đã nhìn mọi thứ không đúng, vì em chưa từng biết đói là như thế nào. Giờ thì em hiểu. Đàn ông ngày nào cũng phải chịu đói phải không anh...”. Sau đó, nàng ấp úng, e thẹn nhìn vào mắt Giép: “Nếu anh vẫn còn muốn... thì em rất sung sướng... em muốn có anh luôn ngồi đối diện với em bên bàn ăn. Anh ơi, giờ em muốn được ăn thêm một chút nữa, mau lên, anh!”.
Chiếm được người đẹp, Giép lại hả hê đúc kết: “Cánh đàn ông chúng ta cũng phải luôn biết làm thay đổi quan điểm của bọn đàn bà. Hãy mang lại cho họ sự đa dạng: Một chút du lịch, một chút nghỉ ngơi, một chút hờn dỗi nũng nịu, một chút vuốt ve âu yếm sau cảnh om sòm hờn giận, một chút xao xuyến và lẳng nhẳng nói dai... để đôi bên cùng có lợi!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận