Sarah đang khóc trên bản thực đơn của cô.
Thực đơn không có món tôm hùm, hay Sarah đang ăn chay, hoặc thiếu những món khoái khẩu của cô? Không, không phải.
Người nào đó đã tuyên bố rằng thế giới chỉ là con sò mà người ta có thể dùng thanh gươm để tách ra. Nhưng... tách con sò bằng cái máy đánh chữ thì quả là không dễ.
Là thư ký đánh máy, Sarah đang cố tách cái vỏ sò bằng phương tiện của cô, đó là chiếc máy đánh chữ. Cô làm việc ngoài giờ cho nhà hàng Schulenbergs - một cái tên Đức. Nhà hàng này nằm cạnh tòa nhà có căn phòng cho cô thuê.
Một tối nọ, Sarah đến nhà hàng và suýt không đọc nổi bản thực đơn bằng chữ viết mà người đọc khó nhận ra đó là chữ Anh hay chữ Đức, cách viết lại lộn xộn khiến thực khách có thể bắt đầu bữa ăn bằng cây tăm xỉa răng rồi mới đến các món khác.
Sau khi trả bữa ăn hết 40 cent, Sarah cầm bản thực đơn về. Hôm sau cô mang cho Schulenbergs một tờ thực đơn hoàn chỉnh, chữ đánh máy đẹp với các món ăn được sắp xếp hấp dẫn và được đặt những tiểu tựa thích hợp.
Nhờ bản thực đơn mới viết đúng chính tả và ngữ pháp, Schulenbergs xem như được nhập quốc tịch Mỹ ngay tại chỗ. Và Sarah có được bản hợp đồng làm việc ngoài giờ với Schulenbergs. Cô sẽ đánh máy tờ thực đơn cho 21 bàn ăn trong nhà hàng - và cả bộ thực đơn mới cho mỗi tối, sáng và trưa khi món ăn có nhiều thay đổi. Bù lại, Sarah được 3 bữa ăn cho mùa đông lạnh lẽo.
Trong lúc chờ nắng xuân đến, Sarah ngồi bên lò sưởi, nhìn mấy bản thực đơn trước mặt, rồi nhìn xuống con đường rợp bóng cây anh đào với hai bên lề giăng giăng những bụi mâm xôi và hồng dại. Chợt Sarah nhớ miền quê cũng rợp bóng cây mà mùa hè năm trước cô đã đến và đã yêu...
Một tiếng gõ cửa làm tan biến những hồi tưởng về những ngày hạnh phúc ấy. Anh bồi nhà hàng Schulenbergs mang bản thảo mới cho tờ thực đơn ngày hôm sau.
Sarah gõ vào phím chữ một hồi rồi nhìn ra cửa sổ. Trước mắt cô vẫn là khung cảnh mùa hè ấy. Họ đã ngồi bên nhau và Walter đã hái các nụ hoa bồ công anh và bện thành một vương miện cho mái tóc cô. Họ hẹn nhau sẽ cưới vào mùa xuân này - Walter còn cả quyết là sẽ ở bên nhau khi có những dấu hiệu đầu tiên của mùa xuân.
Sarah lại cúi xuống bàn phím gõ chữ. Hôm nay, thực đơn có nhiều thay đổi. Hơi hướm mùa xuân phả vào bản thực đơn. Thịt cừu với nước sốt phục vụ các vũ điệu vui nhộn. Các món sò biển đã trở nên khúc thì thầm mùa xuân. Danh sách các món trái cây được kéo dài ra...
Sarah lại khóc bên bản thực đơn của cô. 2 tuần nay cô đã không nhận được thư của Walter. Món tiếp theo trên bản thực đơn là món rau bồ công anh trộn gì đó với trứng. Nhưng Sarah không mấy để ý đến trứng. Cô chỉ nhớ bồ công anh với những nụ vàng chói mà Walter đã dùng để phong cho cô làm nữ hoàng của tình anh và cô dâu tương lai của anh. Ôi, bồ công anh, quân tiên phong của mùa xuân...
Sarah cố cầm nước mắt. Cô cần phải đánh máy cho xong bản thực đơn dù tâm trí và trái tim cô vẫn chìm đắm trong giấc mơ hoa bồ công anh.
Lúc 6 giờ chiều, anh bồi mang bữa ăn tối đến cho Sarah và mang bản thực đơn mới đi.
Sarah thở dài, gạt qua bên dĩa rau bồ công anh trộn trứng.
Tình yêu có thể tự nuôi nó, Shakespeare đã nói vậy, nhưng Sarah không thể nuốt nổi món bồ công anh vốn khi còn là hoa đã từng tô điểm cho bàn tiệc tình yêu đầu đời của mình.
Chuông cửa bỗng kêu vang. Rồi tiếng nói quen thuộc vang lên... Sarah vội chạy xuống. Đến đầu cầu thang, cũng cùng lúc Walter, chàng nông gia của cô cũng chạy đến đó, nhảy một lúc ba bậc, ôm lấy cô...
Cô tức tưởi trong vòng tay Walter: “Sao anh không viết thư cho em?”. “Tuần trước anh có đến địa chỉ cũ tìm, mới biết em không còn ở đó. Nhưng dù New York có rộng lớn đến đâu cũng không thể ngăn anh tìm kiếm em...”. Walter siết chặt người yêu trong vòng tay, tiếp: “Tối nay anh vào nhà hàng kế bên và muốn tìm một món rau xanh gì đó vào lúc chớm xuân này. Anh lướt mắt qua bản thực đơn để tìm món. Khi đọc xuống quá món bắp cải, chợt anh làm ngã ghế ngồi và réo gọi ông chủ... thế là biết em ở đây!”. Sarah vui sướng: “Đó là món rau bồ công anh, ghi sau món bắp cải”. “Anh nhận ra nét chữ W nằm cao hơn các chữ khác do máy đánh chữ của em tạo ra”. Sarah ngạc nhiên: “Làm gì có chữ W trong từ bồ công anh?”.
Walter rút từ túi áo ra bản thực đơn, chỉ vào một dòng. Sarah nhận ra đó là bản thực đơn còn nhòe vệt nước mắt của cô. Và chen vào giữa món bắp cải và ớt xanh dồn thịt là món “Walter yêu dấu, trộn trứng luộc”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận