
Ca sĩ Phương Diễm Huyền bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Khi những tên tuổi như Quang Lập Bolero hay Phương Diễm Huyền bị khởi tố, làng giải trí mới giật mình trước thực tế phũ phàng về bản quyền âm nhạc. Không ít ca sĩ lâu nay vẫn giữ tư duy "xài chùa", "tôi chỉ biết hát"... để mặc tài sản trí tuệ bay nhảy tự do trên không gian mạng.
Khi ca sĩ "sợ" bản quyền âm nhạc hơn sợ quên lời
Thông tin nữ ca sĩ Phương Diễm Huyền bị khởi tố khiến dư luận không khỏi ngơ ngác: "Phương Diễm Huyền là ai?". Nhưng nhìn vào các con số trên nền tảng số, dân tình mới ngộ ra thế nào là "âm thầm hái quả ngọt".
Kênh YouTube của Quang Lập Bolero hay Phương Diễm Huyền sở hữu những video có hàng chục, hàng trăm triệu lượt xem - con số mà ngay cả những ngôi sao bolero hàng đầu như Như Quỳnh hay Lệ Quyên cũng phải mơ ước.
Kênh YouTube Quang Lập Official có 1,33 triệu người đăng ký với liên khúc nhạc đạt tới 236 triệu lượt xem. Phương Diễm Huyền cũng thu về cả chục triệu lượt xem chỉ sau vài clip.

Quang Lập bolero vướng lắm thị phi trước khi bị khởi tố.
Cú ngã mang tên bản quyền âm nhạc khiến hàng loạt nghệ sĩ sở hữu kênh YouTube bỗng dưng chọn giải pháp "án binh bất động", né tránh truyền thông hoặc vội vã khóa bớt video.
Bấy lâu nay, văn hóa "xài chùa" đã ăn sâu vào nếp nghĩ của không ít người làm nghệ thuật. Nhiều ca sĩ thản nhiên giải thích: "Tôi là ca sĩ, tôi chỉ biết hát", hoặc "Làm MV để lưu giữ kỷ niệm, làm cho vui chứ kênh nhỏ có đáng gì".
Nhưng "cho vui" mà lượt xem tính bằng hàng chục triệu, doanh thu từ quảng cáo và khai thác nền tảng chảy đều đặn vào túi thì rõ ràng không còn là chuyện vui đơn thuần.
Để né tránh rắc rối pháp lý, không ít nghệ sĩ chọn cách giao khoán trọn gói cho các công ty trung gian với tỉ lệ ăn chia 50/50 hoặc 70/30. Tuy nhiên, kiến thức mơ hồ khiến họ như đi trên băng mỏng. Chỉ cần công ty đối tác thiếu minh bạch hoặc không nắm trọn vẹn bản quyền tác phẩm, ca sĩ lập tức rơi vào cảnh "vạ lây".
"Xài chùa" thành thói quen?
Vấn nạn xâm phạm bản quyền âm nhạc không phải chuyện mới, nhưng việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý đã làm thức tỉnh toàn bộ giới giải trí.
Không chỉ các ca sĩ bolero, hàng loạt lãnh đạo công ty truyền thông tên tuổi như BH Media, Mây Lang Thang, Lululola... cũng bị khởi tố. Điều này cho thấy việc "xài chùa" tác phẩm nghệ thuật không còn có thể đổ lỗi cho sự vô tư hay thiếu hiểu biết.
Thực tế, một sản phẩm âm nhạc tồn tại nhiều lớp quyền: từ quyền tác giả (nhạc và lời), quyền biểu diễn, cho đến quyền của nhà sản xuất bản ghi âm. Việc tự thu âm, ghi tên tác giả, để chú thích "không nhằm mục đích thương mại" hay xin phép truyền miệng từ ca sĩ hoàn toàn không có giá trị pháp lý để miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bản quyền.
Nhiều nhạc sĩ lão thành từng chọn cách "nhắm mắt cho qua" vì ngại kiện tụng tốn thời gian. Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc từng ngậm ngùi khi 11 bài hát trong album do ông thu thanh bị đơn vị khác nghiễm nhiên nhận vơ bản quyền trên YouTube, đến mức chính tác giả đăng bài của mình lên cũng bị cảnh báo vi phạm.
Chỉ đến khi pháp luật mạnh tay xử lý, thói quen ấy mới bắt đầu bị bẻ gãy. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hay Tiến Luân đều nhận thấy tín hiệu thay đổi khi nhiều đơn vị trước nay chưa từng xin phép nay đã chủ động liên hệ.
Bản quyền âm nhạc không còn là vùng xám để lập lờ đánh lận con đen. Đã đến lúc giới nghệ sĩ phải nâng cao ý thức pháp lý, bởi trong cuộc chơi số hiện đại, sự mơ hồ không còn là tấm khiên bảo vệ, mà chính là con đường ngắn nhất dẫn đến những cái giá rất đắt.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận