Đương điều hành bọn nhân sĩ chiến đấu với dịch Cô Vít 19, Vương Trùng Dương cũng phải tạm gác nhiệm vụ để thanh lý môn hộ. Dân tình đang ngặt nghẽo chờ thuốc trị bệnh, vậy mà tay bào chế thuốc Hoàng Dược Sư lại tăng giá bán lên tới nóc.
Thiên hạ tía tai đỏ mặt vì tức giận. Trung Thần Thông - Vương Trùng Dương đành phải bỏ nửa ngày chống dịch để triệu tập Hoàng Dược Sư về Hoa Sơn.
Hoàng Dược Sư biết thế nào cũng bị trách tội. Lão khúm núm chờ Vương Trùng Dương luận tội. Trung Thần Thông thấy bộ dạng của "lão tà" Hoàng Dược Sư cũng oải chè đậu xanh nước dừa:
- Ai chứng minh Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn của nhà ngươi có thể trị Cô Vít vậy?
Hoàng Dược Sư như con cáo lòi cái đuôi, lão lí nhí đáp trả:
-Tiểu đệ thấy thiên hạ hóng thuốc đặc trị Cô Vít quá, nên tiểu đệ cầm lòng không được, tự PR Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn có thể hỗ trợ điều trị. Dù gì đây cũng là "thánh dược" mà sư huynh!
Vương Trùng Dương lên giọng:
- Cầm lòng tham không được đúng không? Ba cái thực phẩm chức năng này mà ngươi cũng dám đưa vào danh mục thuốc chữa bệnh. Thiên hạ loạn chưa đủ sao?
Hoàng Dược Sư cúi gầm mặt:
- Dạ, tiểu đệ chỉ là có chút lòng tham! Thấy thiên hạ nhân dịp này hốt tiền dữ quá, tiểu đệ không tranh thủ hốt tiền thì có lỗi với lương tâm!
Vương Trùng Dương nạt:
- Chỉ có chút lòng tham thôi sao? Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn ngày thường ngươi chỉ bán một lạng bạc, nay tăng lên cả trăm lạng. Ngươi "ăn dầy" quá rồi!
Hoàng Dược Sư xấu hổ:
- Dạ là lỗi của tiểu đệ! Ham làm giàu, nghĩ đây là thời cơ ngàn năm có một...
Vương Trùng Dương ngao ngán:
- Thiên hạ đủ khổ rồi. Giờ nội chuyện ăn uống qua ngày thôi mà mọi người cũng đã đuối sức lắm rồi. Nếu thuốc ngươi thực sự có thể trị cho bá tánh thì nên giảm giá bán, tạo công đức vô lượng. Ta không ngờ ngươi còn tồi hơn cái lão ăn mày Hồng Thất Công!
Hoàng Dược Sư không phục:
- Lão ăn mày đó có gì hơn đệ chứ?
Vương Trùng Dương nói oang oang:
- Lão ấy nghèo kiết xác mà còn đi quyên góp tiền để giúp đỡ bá tánh đang trong khu cách ly, vùng phong tỏa. Còn ngươi thấy lợi là quên cả nghĩa. Cút về đảo đào hoa sám hối cho ta!
Hoàng Dược Sư thất thểu ra về. Vương Trùng Dương nói theo bóng lão:
- Đúng là thời buổi dịch bệnh! Không những kiểm tra được âm tính hay dương tính, ta còn có thể đo được lòng người!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận