Bố khỉ, cứ đến hẹn lại lên, cái làng Bèo lại nhận bằng khen. Liên tiếp nhiều năm liền, hễ đến các kỳ thi đua khen thưởng, y như rằng, lão Tư Bẹt lại chễm chệ bước lên diễn đàn và oang oang phát ngôn từng lời lẽ hùng hồn trước mi-cờ-rô về thành tích của làng trong năm qua. Tiếng vỗ tay vang trời. Cờ xí lộng lẫy. Vẻ vang lắm. Tự hào lắm.
Nguyên cớ tại làm sao, làng Bèo năm nào cũng trở thành điển hình số một của phong trào thi đua cả nước Nam?
Với quyết tâm phải nắm lấy chìa khóa của sự thành công vang dội tầm cỡ thế giới, nhiều nguyên thủ quốc gia đã thuê nhà thám tử tài ba Sherlock Holmes điều tra. Nếu thất bại, danh tiếng của chàng bấy lâu đổ sông đổ biển; nếu thành công ắt nhân loại được học tập kinh nghiệm cực kỳ quý báu có giá trị toàn cầu.
Kết quả sẽ thế nào?
Ngày qua ngày, tại làng Bèo, nhà thám tử tài ba đã cảm nhận rằng, dân tình sống rất ư hạnh phúc. Bằng chứng là trong nhiều năm liền, nơi này không hề xảy ra một vụ cướp của, giết người, bọn trộm chó đố dám bén mảng tới, không ma túy, ngáo đá, không mại dâm, bắt cóc, không xã hội đen, lưu manh, trộm cướp, đánh ghen tạt a xít… Với những gì mắt thấy tai nghe, Sherlock Holmes càng tin rằng số liệu trong các báo cáo thành tích là chính xác, có thật, không tô hồng đánh bóng. Vậy, tài cai trị của lão Tư Bẹt kinh khiếp quá, giỏi giang quá.
Sau nhiều ngày, nhiều tháng ăn dầm nằm dề tại làng Bèo, Sherlock Holmes vẫn bí rị. Không thể tìm ra câu trả lời. Đến lúc tưởng chừng như bó tay toàn tập, nhà thám tử nảy ra ý nghĩ là muốn xem lại các băng hình video, các thước phim đã thu hình trong dịp báo cáo thành tích từ trước đến nay. Cả hàng chục năm chứ ít ỏi gì. Dễ ẹt, cán bộ dưới quyền của lão Tư Bẹt đáp ứng ngay lập tức.
Với tài quan sát tinh tường, suy luận thông minh, cuối cùng Sherlock Holmes đã sung sướng vỗ đùi cái đét. Chàng đã tìm ra câu trả lời rồi chăng?
Vào một ngày đẹp trời, nhà thám tử đăng ký có buổi làm việc với lão Tư Bẹt. Tưởng gì. Thích là chiều. Sau những câu xã giao, nhà thám tử đã đặt trên bàn một loạt bức ảnh chụp lại từ phim đã phát sóng, nhã nhặn và lễ phép:
“Nhìn tấm hình này, ngài đã thấy đặc điểm giống nhau rồi chứ gì? Tại sao năm nào cũng chừng này gương mặt tội phạm?”. Dám thưa rằng, chỉ với câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy, nào ngờ, lão Tư Bẹt tái mét mặt mày, trái tim đập loạn xạ như trống chầu, mồ hôi mồ kê đầm đìa rơi lã chã, lưỡi như đeo đá, lúng búng như chó ăn vụng bột. Tóm lại, lão Tư Bẹt “đứng hình”, không thể thốt lên lời.
Cuối cùng lão Tư Bẹt cũng mở miệng:
“Danh bất hư truyền đúng là ông. Ông giỏi quá đi mất. Vậy, kinh nghiệm của tôi, ông đã rõ rồi chứ còn hỏi thêm gì nữa? Chỉ xin ông chớ công bố cho hãng truyền thông”.
Tuy nhiên, do có mối quan hệ riêng tư, ký giả của báo Tuổi Trẻ Cười đây đã tiếp cận với Sherlock Holmes. Và nghe chàng bật mí:
“Kinh nghiệm thế nào à? Đơn giản thôi. Bọn Chí Phèo, Năm Thọ, Tám Bính, Năm Sài Gòn, Hai Nhỏ… đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực trong làng Bèo đều được lão Tư Bẹt “huấn thị” rằng:
“Nếu chúng mày muốn vợ con sống yên ổn không bị cúp nước, cúp điện, giải tỏa đất đai, thậm chí còn được xếp vào diện hộ đói nghèo, được trợ cấp thì khôn hồn đi nơi khác. Cút xéo “làm ăn” nơi đâu thì tùy. Chứ trổ mòi trong làng này, chúng tao bắt tất. Chỉ vậy thôi”.
Nghe thế, ký giả không thể nín cười, bèn cười cái rần vì suy luận này. Sherlock Holmes vẫn chậm rãi:
“Chưa hết đâu, cái này mới quan trọng, mới là kinh nghiệm đáng đồng tiền bát gạo. Ấy là, hễ đến ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, tóm lại là vào dịp báo cáo thành tích thi đua thì chúng phải vác xác về và dẫn theo bọn lâu la, đàn em năm sau phải nhiều hơn năm trước. Với chứng cứ rành rành đó, nào bọn lưu manh, nào đao, gươm, súng ống, mã tấu… sờ sờ ra đó, truyền hình tha hồ quay phim, nhà báo tranh nhau phỏng vấn, báo chí liền đưa tin ầm ĩ. Sau dịp đó, chúng nó lại rời khỏi làng Bèo đi “làm ăn” nơi khác. Rồi khi có lệnh thì phải quay về trình diện không sót một mống”.
Tài tình thật, chỉ quan sát từ hình ảnh, Sherlock Holmes đã suy luận cực kỳ logic, chính xác. Sau khi tiết lộ, chàng thở dài:
“Ký giả nghĩ sao?”.
Phóng viên báo Tuổi Trẻ Cười nói khẽ:
“Chiêu trò này, nước Nam tôi gọi là cuội đã thành tinh”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận