Showbiz muôn màu

Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới!

TRAI ÚC

Đăng lúc 09:50 | 17/08/2025

Là ca sĩ của những 'concert quốc gia', nhưng đời thường, Võ Hạ Trâm lại là bà mẹ hai con thích cười hết số và... cho chồng ăn trứng gà mỗi ngày.

Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới! - Ảnh 1.

Tranh vẽ chân dung ca sĩ Võ Hạ Trâm trên bìa 4 số báo Tuổi Trẻ Cười ra ngày 15-8.

Võ Hạ Trâm: Cười như uống thuốc bổ

* Trong cuộc sống, điều gì khiến chị dễ bật cười nhất và giúp chị giữ tinh thần lạc quan lâu dài?

- Người ta nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", nên tôi cố gắng... uống bổ liên tục (cười). Sáng ra dù chưa có gì vui, tôi cũng phải tự cười một cái để "khai máy" ngày mới. Còn khi gặp chuyện vui thật, tôi cười hết số, không giữ kẽ. Haha!!!

Chỉ cần con làm trò, bò được, nói được câu đầu tiên... là tôi cười nguyên ngày. Trong công việc, khi bài hát được khán giả yêu mến, đón nhận, tôi cũng lén... cười một mình trong bụng.

* Chị vừa là nghệ sĩ, vừa là vợ của doanh nhân Ấn Độ, vừa là mẹ hai con nhỏ - ba vai trò này có khi nào "đụng" nhau không?

- Được cái chồng tôi dễ lắm, vợ cho gì ăn nấy (cười lớn). Anh thì mê trứng gà, có thể ăn được trong nhiều ngày. Còn tôi thấy nhà có rau củ gì là đem luộc, ăn chung cho nhanh. Thời gian của hai vợ chồng chủ yếu dành cho công việc, rảnh là về nhà chơi với con, hạn chế tụ tập bên ngoài. Cả hai cùng hướng đến gia đình và san sẻ cho nhau. Khi tôi đi hát, anh ủng hộ, động viên hết mình. Còn việc kinh doanh của anh, tôi cũng góp sức. Lạ ở chỗ là tôi và anh từ lúc yêu đến bây giờ chưa bao giờ bị "sốc" văn hóa lẫn nhau luôn, khác xa trên phim ảnh nhiều (cười tươi).

Nhiều người xem phim Ấn Độ thấy toàn "drama" mẹ chồng - nàng dâu nên hay hỏi thăm tôi. Nhưng thật ra, tôi làm dâu sướng gần chết (cười lớn). Ngày đầu qua nhà mẹ chồng, tôi vừa định rửa chén thì bà đã... la, đuổi lên nhà trên và không cho đụng vào bất cứ việc gì. Bà xem tôi như con gái ruột, gặp là cười "haha" thả ga. Gia đình chồng tôi vui vẻ, nhiều năng lượng lắm. Văn hóa gì hay, tôi học theo để vun vén thêm cho tổ ấm của mình.

Từng không ai gọi show hết trơn

* Sau hơn 20 năm đi hát, chị thấy mình khác gì so với lúc 17 tuổi đoạt giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007?

- Khác nhiều lắm! Giờ tôi chín chắn hơn cả về nghề lẫn cách nhìn cuộc sống. Ngày xưa mọi người thấy tôi hát cao, giọng khỏe nhưng đôi khi hơi "hăng máu" và thiếu chiều sâu. Sau nhiều năm nghe, học, trải nghiệm, tôi bớt "khoe" nốt cao, chuyển sang hát từ bên trong nhiều hơn.

Bây giờ, khán giả bảo giọng tôi dày hơn, chín hơn, cảm xúc cũng sâu hơn. Tôi nghĩ đến một độ tuổi nhất định, ai cũng sẽ tự nhiên hướng vào bên trong nhiều hơn thôi... trừ khi vẫn thích hát to để hàng xóm biết mình còn tồn tại (cười lớn).

* Ai đã góp phần tạo nên "chiều sâu" trong âm nhạc của chị?

- Từ năm 3 tuổi, ba đã dắt tôi đi hát ở các sân khấu hát với nhau. Ba mê nhạc lắm và đặc biệt thích nghe con gái hát, nên khi tôi theo nghề, ba mẹ ủng hộ hết mình. Đến giờ, mỗi lần tôi ra sản phẩm mới, ba mẹ vẫn là "hội đồng thẩm định" đưa góp ý thẳng thắn hơn cả báo chí.

Ba mẹ tôi sinh ra thời chạy giặc, nên tôi nghe nhiều chuyện chiến tranh, có cả nỗi đau lẫn sự bi tráng. Đi hát, tôi từng ra Trường Sa, Điện Biên Phủ... gặp các cô chú từng trải qua chiến tranh. So với thanh xuân của họ sẵn sàng hy sinh vì hòa bình thì khó khăn của mình bây giờ chẳng đáng gì. Tôi quan niệm tình yêu nước bắt đầu từ những điều nhỏ xíu, như chia sẻ năng lượng tích cực, sống lạc quan, sống khỏe... chứ không cần "đao to búa lớn" (cười tươi).

Năm 16 tuổi, tôi vào Nhạc viện TP.HCM và gặp thầy Tạ Minh Tâm - người truyền lửa, vẽ đường cho tôi đi. Lúc đoạt giải Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2007, tôi tưởng sắp nổi tiếng rần rần, ai dè... không ai gọi show hết trơn (cười lớn). Thầy ngồi với tôi từng ngày, khuyên kiên trì với nhạc truyền thống, cách mạng. Tôi còn nhảy dựng: "Thầy ơi, con thích nhạc teen!". Thầy bảo con đường này có thể hơi buồn, nhưng bền và lâu dài. Thầy giống như người cha thứ hai của tôi. Tôi hay nói vui, không có thầy Tạ Minh Tâm thì cũng chẳng có Võ Hạ Trâm phiên bản hôm nay đâu. Haha!!!

Võ Hạ Trâm - Ảnh 2.

Tranh vẽ chân dung ca sĩ Võ Hạ Trâm - Tranh: Họa sĩ LEO

"Concert quốc gia" nghe vui hơn...

* Được biểu diễn tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, chị cảm thấy thế nào? Và chị nghĩ điều gì khiến màn trình diễn của mình chạm đến trái tim hàng triệu khán giả?

- Trước lễ một tuần, tôi nhận lời mời hát ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Cảm giác lúc đó vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, lại tràn đầy tự hào, kiểu như trúng số độc đắc nhưng là phiên bản dành cho ca sĩ (cười). Tôi biết đây sẽ là một cột mốc đặc biệt, nơi mình được hát về Tổ quốc bằng cả trái tim.

2h sáng, cả ê kíp đã có mặt chuẩn bị. Mắt thì díp lại nhưng tinh thần thì mở hết công suất. Không khí trang nghiêm và niềm tự hào dân tộc như "nạp pin" cho tất cả, khiến mệt mỏi biến mất, chỉ còn khí thế hừng hực hoàn thành nhiệm vụ.

Nhìn những lá cờ đỏ rực, những gương mặt hãnh diện, tôi thấy mình nhỏ bé nhưng may mắn khi góp một giọng hát vào khoảnh khắc lịch sử. Ngay câu hát đầu tiên, tôi đã nổi da gà. Tôi tin chính việc hát thật lòng, hát bằng trái tim yêu nước đã giúp khán giả đồng cảm và xúc động cùng mình.

Video Võ Hạ Trâm hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

* Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, chị có thấy áp lực khi hát những ca khúc khác không?

- Áp lực thì không, nhưng cảm hứng thì có. Sau buổi diễn ở đại lễ, tôi nhận được rất nhiều tình cảm và lời động viên từ khán giả. Cảm giác may mắn vì được đứng ở một sự kiện trọng đại như vậy đã thôi thúc tôi viết tiếp câu chuyện bằng ca khúc Nguyện là người Việt Nam - như một lời tri ân gửi đến đất nước, hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bài này do một nhạc sĩ 9X sáng tác, ngôn ngữ gần gũi với giới trẻ. Tôi và ê kíp còn "mix" truyền thống với hiện đại, cho dàn nhạc giao hưởng bắt tay DJ tạo nên màu sắc mới. Đây không chỉ là sản phẩm âm nhạc, mà còn là dấu mốc kỷ niệm hơn 20 năm tôi gắn bó với dòng nhạc truyền thống, cách mạng. Tôi mong qua đó, các bạn trẻ sẽ thêm yêu quê hương và chịu khó cống hiến, dấn thân.

Tôi chưa bao giờ đặt áp lực cho sự nghiệp. Những ca khúc về Tổ quốc luôn vượt ra ngoài câu chuyện cá nhân, hướng đến mục tiêu cao đẹp hơn, và đó là lý do tôi hát với tinh thần thoải mái nhất.

MV Nguyện là người Việt Nam của Võ Hạ Trâm, hướng đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

* Gần đây cụm từ "concert quốc gia" xuất hiện nhiều, chị thấy sao về "trend" này?

- Tôi thấy nghe vui hơn "chương trình âm nhạc chính luận" nhiều chứ. "Concert quốc gia" là cách gọi vui cho những sự kiện quy mô lớn về quê hương, đất nước. Giới trẻ giờ nhanh nhạy, sáng tạo lắm, luôn tìm từ ngữ gần gũi, dễ lan truyền.

Điều thú vị là không chỉ giới trẻ, mà cả người lớn cũng cởi mở đón nhận. Tôi nghĩ đây là một thay đổi tích cực. Ai biết được, mai mốt gen Z, gen Alpha lại "chế" ra cụm từ còn dễ thương hơn nữa thì sao (cười lớn).

* Xin cảm ơn Võ Hạ Trâm về cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười!

Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới! - Ảnh 2.Võ Hạ Trâm ra MV tri ân quê hương, chồng Ấn Độ diện áo dài cổ vũ Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới! - Ảnh 3.Nguyễn Văn Chung: ‘Tôi biết ơn Võ Hạ Trâm và Đông Hùng’ Võ Hạ Trâm: Mỗi sáng tôi luôn cười một cái để 'khai máy' ngày mới! - Ảnh 4.Mẹ chồng Ấn Độ nhảy múa theo MV mới của Võ Hạ Trâm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU