• Đâu phải ai ăn hải sản đều dính cả?
-Ai cũng có thể là món “Tam Tạng trường sanh bất lão” trong mắt V.vulnificus, nhưng nhóm nguy cơ, lệ thường là người suy giảm đề kháng, bệnh gan, tan máu, tiểu đường, suy thận, u lympho, nghiện rượu. Với mấy ông hay chén chú chén anh, hải sản là mồi bén mới oan gia. Riêng con hàu còn ăn điểm mạnh khoản cường dương bổ thận, mà phải chén sống mấy ông mới nở mày nở mặt với vợ. Ác ôn hơn, V.vulnificus rất hám sắt (Fe), chính thế nam giới, người bệnh gan, tan máu ứ sắt rất dễ dâng thịt cho tên này xơi hơn cả.
• Vùng biển nào ở Việt Nam nhiều khuẩn ăn thịt người, biết để né?
-Chưa có nghiên cứu cụ thể, tuy nhiên nên tạm căn thủy thổ cửa biển, cửa sông mà dè chừng. Thiệt ra, chim trời cá nước biết đâu mà lần, nói chi vi khuẩn, cứ triệt thói ăn sống là đi sau về vậy. Với món ngon biển cả, rồi của lạ địa phương, cứ đặt chữ "chín" lên hàng đầu mà xơi, sẽ tránh được cảnh nghìn thu ân hận.
• Cứ ăn chín uống sôi là qua kiếp nạn?
-Ăn sống, để lại vô số tàn phế, oan hồn, nhưng thiên hạ đâu có ngán. Ở ta, chẳng phải thảm án tiết canh liên cầu lợn, một dạng hoại tử, “tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt thời nào cũng có”? Ăn đồ sống rồi bị vi khuẩn ăn thịt tấn công, việc gì phải đến nước ấy, nếu món hàu được đem luộc/nướng chín! V.vulnificus còn đột nhập qua vết thương, nên mấy vị tắm biển, câu cá, đánh bắt, chế biến hải sản, cần cẩn tắc, dù chỉ là tẹo trầy da, mới nhổ răng, xăm môi, phẫu thuật... Mang dép khi tắm biển, người khôn cần làm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận