Môn thể dục theo ta tới cuộc đời nếu bạn muốn mình có một sức khỏe bền bỉ và sống trường thọ. Các môn toán-lý-hóa, hay văn-sử-địa học chủ yếu để thi đại học chứ sau này cũng ít có dùng đến. Đây là môn duy nhất được biết trước đề thi và thoải mái quay cóp mà không bị giám thị khiêng đi.
Nhưng đó chỉ là cái lợi có thấy trước mắt, cái lợi 50 năm sau chỉ có bậc kỳ tài mới có thể nắm bắt và khai thác hết lợi thế của môn thể dục.
Điền kinh: Là môn cơ bản ở các đại học Olympic. Môn này dễ học chỉ có chạy và chạy. Bậc "cao nhân" đã đưa nó lên hàng nghệ thuật để kiếm tiền kiếm quyền. "Chạy" để có việc làm, "chạy" để lên chức và quan trọng hơn tất cả là "chạy" tội khi lỡ gây hậu quả nghiêm trọng. Mỗi mùa bầu bán là thấy nhiều quan to nhỏ cùng nhau thi... "chạy"
Ném tạ: Bộ môn ném tạ được dạy phổ biến trong các trường học. Hồi đó đi học chúng ta quá lơ là không để ý tác dụng vô cùng lớn của bộ môn này. Hầu hết mọi người ngây thơ chỉ hiểu ném tạ chủ yếu tập cơ tay. Đây là sai lầm có tính hệ thống.
Một số quan chức đã biến ném tạ thành skill "ném đá dấu tay" kinh điển. Mỗi khi bằng mặt mà không bằng lòng với đổi thủ cùng cơ quan, đơn vị. Skill này sẽ được sử dụng liên tục cho đến khi đối thủ bị hạ knock-out mới thôi. Skill đặc biệt phổ biến trong đời thường lẫn chốn quan trường.
Nhảy cao: Bọn trò ngây thơ nghĩ học nhảy cao cũng giống như con cào cào thích tập thể thao. Đó là tuổi trẻ chưa từng trải sự đời. Khi đó cứ nghĩ nhảy qua xà hai mét là đỉnh của đỉnh.
Thực tế cho thấy nhiều "cao nhân" đã nhảy cái rẹt từ chức chuyên viên bé như hạt tiêu, nhảy cái vèo lên chức phó giám đốc to hạt điều. Để "nhảy cao" được như vậy, buộc người nhảy phải trang bị hệ thống "lò xo" nâng đỡ trong sáng, trong tối lẫn nâng đỡ... trong nhà tắm. Con đường tiến thân nhanh hay chậm đều dựa "sức bật" từ người thân hoặc dùng quyền trợ giúp của anh nuôi, ba nuôi, bác nuôi hay ông nội nuôi.
Môn cờ: Không đơn giản là môn thể thao trí tuệ. Từ trường học đi ra trường đời, môn cờ từ môn "thể thao trí tuệ" trở thành môn thể thao "hậu duệ". Rất nhiều thanh ưu tú có bằng chơi cờ tướng, cờ vua thăng tiến ào ào.
Đã nói tới cờ là phải tính tới chuyện tính toán. Vi dụ "cờ đến tay thì phải phất", có "cờ" trong tay chúng ta sẽ dễ dàng bố trí các quân "cờ" gia tộc thế hệ "hậu duệ" tiếp theo. Mấy người không biết chơi cờ nên oang oang chửi rủa: "Cả họ làm quan". Đừng tranh cãi làm gì. Cờ tới tay phải phất thôi.
Riêng những người chỉ biết chơi cờ ca rô thì quên đi nhé. Môn này không được tuyển dụng và không được cơ cấu làm quan.
Bơi lặn: Hồi nhỏ mơ ước be bé của mỗi người là biết bơi để không bị chết đuối. Đó tư duy: "Ước mơ con mà đòi uống bia lon". Động não thêm chút chúng ta sẽ thấy công dụng thần kỳ của bộ môn bơi và lặn.
Một số quan tham, sau khi bị phát hiện sai phạm họ đã bơi và lặn một hơi từ nhà sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Nếu từ ngày đầu bước vào chốn quan trường, họ không âm tính đường "bơi lặn" chắc chắn họ sẽ thành củi khô ngay tại sân nhà. Môn bơi lặn đặc biệt quan trọng đối với quan "dám ăn dày và dám làm bậy". Tuy lưới trời lồng lộng, nhưng ít ra họ được ra nước ngoài thụ hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý. Có thành củi đem vào lò thiêu, thì họ chết cũng nhắm mắt.
*Rõ ràng môn thể dục rất quan trọng, số đông chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội thăng quan tiến chức là do bạc đãi môn thể dục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận