
Nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống lần đầu công diễn tại báo Tuổi Trẻ.
Hành trình của những trang báo giấy Tuổi Trẻ Cười đã khép lại, để nhường bước cho một cuộc chinh phục mới trên không gian số. Trong thời khắc chuyển giao mang tính lịch sử này, không gì ý nghĩa hơn việc lật lại những thước phim rực rỡ, gai góc và sống động nhất của Tuổi Trẻ Cười Sống - gánh kịch châm biếm từng làm mưa làm gió từ Nam chí Bắc giai đoạn 1987 - 1989.
Chân dung Hai Cù Nèo trong gương
Mùa hè năm 1987, đất nước vừa bước vào thời kỳ đổi mới. Giữa không khí hừng hực của tinh thần "Nói và Làm", báo Tuổi Trẻ Cười quyết định chơi một cú táo bạo: Đưa những câu chuyện trào phúng từ trang báo in bước thẳng lên sàn diễn.
Ngày 21-6-1987, đúng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tuổi Trẻ Cười Sống ra mắt buổi đầu tiên tại sân tòa soạn báo Tuổi Trẻ.
Nghệ sĩ Xuân Hương nhớ lại, chị khi đó vừa tốt nghiệp ngành đạo diễn từ Liên Xô về, đang giảng dạy tại trường Nghệ thuật Sân khấu II. Một hôm mưa tầm tã, biên kịch Minh Ngọc lội bộ tới tìm, rủ rê gầy dựng nhóm kịch cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức và ban biên tập tòa soạn Tuổi Trẻ Cười, dưới sự chỉ đạo của Tổng biên tập Vũ Kim Hạnh.
Nghe trúng ao ước bấy lâu, Xuân Hương nhận lời, nhưng càng sát ngày diễn càng hoang mang. Trước giờ G hai ngày, khi báo đã ra thông báo rầm rộ, không thể thay thế ai được nữa, Xuân Hương mới đành gác lại nỗi sợ hãi, bước vào tòa soạn tập luyện.
Đêm 20-6 là một đêm "bám trụ" đúng nghĩa. Cả ê-kíp thức trắng để vừa tập tuồng, vừa tự tay cắt dán đạo cụ, may vá quần áo.

Nghệ sĩ Xuân Hương.
Sáng hôm sau, sân tòa soạn nằm ở số 161 Lý Chính Thắng chật kín người. Sân khấu chỉ là khoảng không tận dụng dưới mái hiên của phòng họp. Khán giả không có ghế, ngồi bệt dưới đất. Người đến sau không còn chỗ liền leo lên bệ cửa sổ, trèo vắt vẻo trên các nhánh cây…
Thậm chí có nhiều khán giả phía nhà in Lê Quang Lộc đối diện sân tòa soạn, đã trèo cả lên mái nhà nhìn sang, tạo nên vụ sập giàn mái nhà hy hữu.
Sau buổi diễn, báo Tuổi Trẻ ra bài tường thuật vui rằng: Buổi diễn thành công đến mức làm gãy bao nhiêu nhánh cây, hư bao nhiêu khung cửa sổ vì quá tải.
"Người ta lần đầu tiên mới thấy một cái đám không biết ở đâu ra, toàn là những người lạ hoắc, bỗng dưng lại nói những cái điều rất là lạ lùng nhưng lại quen thuộc với họ, tại vì họ đang quan tâm. Gọi là gãi đúng chỗ ngứa", Nghệ sĩ Xuân Hương
Tiểu phẩm chấn động nhất hôm đó là "Chân dung anh Hai Cù Nèo". Ý tưởng này lấy cảm hứng từ những trò lừa hóm hỉnh trong truyện Trạng Quỳnh.
Thời đó, "Hai Cù Nèo" là biểu tượng trào phúng đại diện cho tiếng nói đả kích tiêu cực của tòa soạn Tuổi Trẻ Cười, một bút danh chung mà nhiều cây bút kỳ cựu cùng viết. Khán giả tò mò muốn biết mặt "người thật", nhóm bèn dựng một cái phòng kín tạm bợ, thông báo ai muốn diện kiến thì xếp hàng đi vào.
Nhưng khi bước qua tấm màn, khán giả chỉ thấy duy nhất một tấm gương soi. Nhìn vào gương, chân dung anh Hai Cù Nèo hiện ra chính là …bản mặt của người xem. Ý nghĩa sâu cay của điều này: "Bất kỳ ai cũng có thể trở thành Hai Cù Nèo để nhìn thẳng vào cái xấu và cất tiếng nói sự thật".
Diễn xong, hiệu ứng bùng nổ đến mức nghệ sĩ Xuân Hương còn hoang mang, mất ngủ cả đêm, không dám tin những tràng cười vang dội kia là thật, bởi trước đó chị chỉ quen với tiếng cười trong phạm vi phòng thi học kỳ ở trường sân khấu.
Tiếng cười đứng về "phe nước mắt"
Thành công vang dội từ sân nhà đã biến Tuổi Trẻ Cười Sống thành hiện tượng.
Nhóm lưu diễn khắp nơi, từ cơ quan, nhà máy đến vùng sâu vùng xa. Ở đâu, họ cũng được đón chào như những người hùng trừ gian diệt bạo.
Có những suất diễn, người dân nghèo ôm theo cả chồng đơn từ khiếu nại, nước mắt lưng tròng đến tìm nghệ sĩ nhờ giải quyết oan ức. Sự tin cậy ấy khiến các nghệ sĩ vừa hạnh phúc, vừa đau đớn đến thắt lòng, bởi họ hiểu tiếng nói của nghệ thuật dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ vang lên trên sân khấu rồi bay đi, bản thân họ không có quyền lực gì để thay đổi thực tại ngoài đời thực.
Chính niềm trăn trở ấy đã hun đúc nên những triết lý làm nghề vô cùng nghiêm túc của các nghệ sĩ. Xuân Hương và Minh Ngọc đều đồng điệu trong tư duy: Những vấn đề chính luận xã hội vốn dĩ khô khan như một khối bê tông cốt thép, hay như một viên thuốc đắng. Nhiệm vụ của nghệ sĩ là phải biết "bọc đường" cho viên thuốc đắng đó bằng hình thức nghệ thuật huyền ảo, lôi cuốn.
Xuân Hương thẳng thắn: "Mỗi phút giây trên sân khấu là cực kỳ quý giá. Mình nói cái gì thì cái đó phải có ích cho tiết mục, cho lòng mong mỏi của khán giả. Chớ còn nói lang bang không để làm gì, mấy cái đó ở ngoài đời nói với nhau còn chưa có giá trị, huống hồ là mang lên sân khấu".
Chị phân biệt rõ "diễn hình thể" và "chọc cười hình thức". Kiểu diễn cà rung cà giật, uốn éo bậy bạ chỉ là chiêu trò rẻ tiền. Diễn hình thể chân chính là dùng dáng điệu, động tác để nói lên nội tâm nhân vật. Khi đau khổ, bờ vai rung lên nức nở hơn ngàn lời khóc tu oa.

Biên kịch Minh Ngọc.
Định nghĩa về tiếng cười, biên kịch Minh Ngọc khẳng định: "Cười là một hình thức cao cấp, và là khí giới của những người không có vũ khí trong tay - đó chính là sức mạnh của lòng dân".
Lập trường sáng tác của Minh Ngọc suốt đời không thay đổi: Không bao giờ dùng ngòi bút để nịnh bợ kẻ mạnh, tác phẩm phải luôn luôn đứng về "phe nước mắt", cất lên tiếng lòng của những tầng lớp thấp bé trong xã hội.
Để tải được những triết lý nặng ký ấy đến với đại chúng, đạo diễn Tất My Loan đã chọn mô hình kịch ứng diễn cơ động, mượn lối diễn của những gánh "Sơn Đông mãi võ" ở Chợ Lớn ngày xưa: Mấy ông thầy võ bán thuốc dạo, dùng chiêu trò múa kiếm, bán "thần dược" làm từ cơm nguội trộn ký ninh (thuốc sốt rét) đắng ngắt để lừa vị giác thiên hạ.
Nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống đã mượn chính cái khung sân khấu đường phố đó: Nghệ sĩ Thanh Bạch đóng vai trò hoạt náo viên xâu chuỗi, mượn đủ mọi hình thức từ ảo thuật, thời trang, võ thuật để tải thông điệp châm biếm.
Khi diễn ở sân vận động, Tất My Loan và nhóm liền áp dụng thủ pháp cường điệu, tức mọi thứ phải nhân lên gấp nhiều lần, từ lớp hóa trang đậm đặc cho đến điệu bộ hình thể phóng khoáng, giúp người xem ở khoảng cách cả trăm mét vẫn nắm bắt được vấn đề mà không cần công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại.
Đấm đá tuýp kem bao cấp và hũ nước bọt tinh chế
Bằng thứ "khí giới" sắc bén và mô hình "Sơn Đông mãi võ" cơ động ấy, nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống đã cho ra đời hàng loạt tiểu phẩm châm biếm kinh điển, đánh thẳng vào những ung nhọt của xã hội thời bao cấp và giai đoạn đầu mở cửa.
Tiểu phẩm "Tuyển nhân sự" (hay "Đi xin việc") từng gây bão tại đại hội Đoàn toàn quốc. Kỹ sư điện Minh Cao vào xin việc, nhưng bị loại thẳng cẳng vì dính líu đến giáo phái Đạo Dừa. Bà tuyển dụng (Xuân Hương) phán một câu xanh rờn: "Dừa mà nhập vô với điện thì chỉ có nước chập mạch giật chết cha, không liên quan gì nhau, loại!"… Cú kết khiến cả hội trường bể rạp: Tất My Loan (vai kẻ bất tài) được nhận làm Tổ trưởng quản lý các kỹ sư vì có "tư tưởng tốt", và việc đầu tiên của anh là xếp hàng... đi họp. Nhân vật sợ họp của Bích Thủy xỉu ngang ngay tại chỗ!
Hay như tiết mục "Cái cân ước lệ": Hai nhân vật đeo băng "LƯƠNG" lên cân, người thắng hiện ra chữ "THỰC", người thua là chữ "TÂM" - đúc kết hiện trạng "Lương thực thắng Lương tâm". Trong tiểu phẩm "Chất xám", nhân vật mang thùng khổng lồ đi rao bán nhưng không ai mua. Diễn viên Quang Minh bước ra, cầm lọ thủy tinh nhỏ xíu đặt lên cân, lập tức đè bẹp dí thùng chất xám văng ra ngoài. Khi mở lọ quẹt lên lưỡi, nhân vật tuyên bố: "Đây là nước bọt tinh chế! Chỉ cần quẹt một miếng là biến trắng thành đen, biến sai thành đúng...".

Đạo diễn Tất My Loan.
Sự nhạy bén của nhóm còn thể hiện qua tiểu phẩm "Trị bệnh béo phì", Xuân Hương đưa thực đơn rau muống luộc trị bệnh cho giám đốc. Hay tiết mục "Dụng cụ tập thể thao", Tất My Loan dùng đủ thế võ đá tuýp kem đánh răng bao cấp khô cứng, phải ngồi phịch mông mạnh xuống mới xịt được một chút kem.
Đặc biệt, "Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Xã hội Tâm lý Tâm thần học" của Minh Ngọc là một thương hiệu ứng tác. Một sinh viên ở ký túc xá hỏi về việc học bổng thấp, chị đáp: "Các bạn hãy về ôn lại kho tàng dân gian, Trần Minh khố chuối ngày xưa có học bổng đâu mà vẫn đỗ Trạng nguyên. Các bạn bây giờ có đèn điện để học là đã hơn hẳn việc bỏ con đom đóm vào vỏ trứng rồi".
Hơn 40 năm sau, khi sang Mỹ lưu diễn, Minh Ngọc vẫn mang tiết mục này ra "đấu" cùng khán giả hải ngoại, những câu đáp trả sắc sảo đó vẫn khiến người xem vỗ tay rần rần.

Tiết mục "Dụng cụ tập thể thao".

Tiết mục "Đi xin việc".

Hậu trường các diễn viên tự trang điểm.

Hình ảnh nhóm Tuổi Trẻ Cười Sống "chạy show" bằng thuyền.

Những buổi diễn của Tuổi Trẻ Cười Sống luôn chật kín khán giả.
Chiếc phao cứu sinh thời xanh xương
Cái chất độc lạ của ê-kíp Tuổi Trẻ Cười Sống nằm ở chỗ: 6 người thì hết 5 là đạo diễn. Nhóm thường "diễn cương" (ứng tác tại chỗ). Trên xe đi lưu diễn, anh em "khai thác" tình hình xí nghiệp, đến nơi là "quất" ngay vấn đề nóng lên sân khấu.
Cái máu liều mạng ấy đã dẫn nhóm vào những tình huống dở khóc dở cười. Tại một xí nghiệp, nhóm diễn thời trang "dội khẩu" - châm biếm lô hàng may mặc lỗi bị trả về. Diễn mới được 1/3, Ban giám đốc "nhột" quá liền nhắc nhở, cắt ngang tiết mục với lý do :"Mấy chị diễn ít ít thôi". Nhóm bị lùa xuống, uống vội chén nước trà rồi mời gom đồ đi về ngay lập tức, giống như bị... "đuổi tà". Sau này mới biết, Ban giám đốc đã "vặn cổ" Đoàn Thanh niên vì tội "dám cung cấp chuyện nội bộ cho tụi nó diễn".
Hay lần lên Thủy điện Trị An, nhóm vừa cất lời thoại châm biếm cán bộ "bụng chà bá", thì các sếp phía dưới chủ động né sạch, để trống hoác cả băng ghế đầu vì nhột.
Nghệ sĩ Xuân Hương chia sẻ: Tuyệt đối không một ai trong nhóm tự xem mình là ngôi sao. Thời đó đói kém, lương đi dạy không đủ mua gạo ăn, thu nhập từ những suất diễn Tuổi Trẻ Cười Sống chính là chiếc phao cứu sinh cứu sống cả đám nghệ sĩ đang "xanh xương". Tiền được đổ đồng chia đều, không phân biệt vai lớn vai nhỏ. Với chị, cái sướng nhất của người nghệ sĩ thời đó là được nói lên ruột gan của mình, được đánh trúng tâm lý khán giả, và sống chết với nghề một cách vô tư, hồn nhiên.
Nốt lặng kiêu hãnh của Tuổi Trẻ Cười Sống
Năm 1989, Tuổi Trẻ Cười Sống chủ động dừng lại khi đang ở ngay trên đỉnh cao của sự nổi tiếng. Đạo diễn Tất My Loan thẳng thắn thừa nhận lý do ngưng gánh: "Càng làm, tụi tôi càng nhận thấy những gì mình đang làm giống như là mình chỉ mới chống tiêu cực từ đầu gối trở xuống thôi".
Vào những năm 1988 - 1989, tiêu cực xã hội bắt đầu phình to, ma mãnh và kinh khủng hơn xưa. Nếu cứ tiếp tục chống tiêu cực bằng những bài diễn cũ kỹ, nhóm sẽ tự biến mình thành kẻ chạy theo vuốt đuôi thời sự. Anh em đồng lòng quyết định ngưng lại, để giữ mãi một hình ảnh đẹp và tôn nghiêm trong ký ức khán giả, thay vì để thoái trào theo năm tháng.
"Tiếng cười của Tuổi Trẻ Cười Sống không phải là kiểu cười tấu hài nhạt nhẽo. Nó là bi kịch được lý giải và chuyển hóa thành tiếng cười... Cốt lõi là tiếng cười có tâm và có tình", Đạo diễn Tất My Loan
Cho đến nay bản lĩnh, tư duy "nói ngược" sâu cay đầy trí tuệ và tấm lòng luôn đứng về "phe nước mắt" của thế hệ Tuổi Trẻ Cười Sống năm xưa vẫn vẹn nguyên giá trị thời đại. Đó chính là nền tảng vững chắc, để các nhà báo ngày nay tiếp nối truyền thống, tiếp tục dùng sự châm biếm và tiếng cười hài hước làm công cụ sắc bén, vạch trần cái xấu, bảo vệ cái tốt và đồng hành cùng bạn đọc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận