Có tay Hòa Tham đệ nhất ăn chơi, vốn học hành dốt nát nhưng nhờ biết nhiều “chiêu” ăn chơi trác táng, bày vẽ cho các quan lớn mà được nhờ. Quan huyện là Càn Rỡ dốt nát không kém, chỉ giỏi ăn chơi sa đọa nên Hòa Tham thành “cạ cứng” của quan huyện.
Hòa Tham được nước làm tới, xin Càn Rỡ ban cho một chức quan là quan nhân sự, tuyển dụng nhân tài. Từ đó, Hòa Tham ra sức mua bán chức tước cho mấy kẻ bá vơ, phường đầu trộm đuôi cướp, tiền bạc, ruộng đất đếm không xuể...
Tin Hòa Tham mua quan bán chức tới tai quan huyện. Càn Rỡ giận tím tái, quát:
- Ta coi đệ như bạn đồng sàng, cùng ăn chơi, cùng hưởng lạc. Đệ có chức quyền rồi, ăn chơi đã đời rồi, còn tham lam chi mà đi mua quan bán chức nữa?
Hòa Tham nước mắt như mưa, lắp bắp:
- Để đệ... từ... từ... từ chức!
Thấy nghĩa đệ của mình xin “từ... từ” rồi mới... từ chức, trong lòng Càn Rỡ cũng xót lắm. Có lẽ Hòa Tham không có tài dụng người, thôi thì chuyển hắn sang chức quan chăm lo điền thổ. Thế là Hòa Tham được chuyển sang coi đất đai.
Gặp đất đai đúng thời tăng giá, Hòa Tham phân lô bán nền, xẻ đồi, xẻ núi cả huyện mà làm nhà cửa, mua bán tấp nập. Tiền bạc vào nhà Hòa Tham còn hơn hồi hắn làm việc tuyển dụng nhân tài.
Dân chúng bị tịch thu đất đai, bị ép bán đất với giá rẻ mạt, lâm vào cảnh nghèo đói. Tiếng ai oán lại đến tai Càn Rỡ, lần này quan nổi giận đùng đùng:
- Tiên sư cha đệ! Phân lô, bán đất... đồi núi tài nguyên quốc gia, đệ cũng không tha à!
Hòa Tham sợ quá nhưng cũng ráng nói được vài câu:
- Đệ biết lỗi rồi. Hãy cho đệ từ... từ... từ chức!
Càn Rỡ nghe hắn xin “từ... từ” từ chức, một lần nữa xiêu lòng. Càn Rỡ bèn điều Hòa Tham về nhậm chức chăm lo sức khỏe của người dân.
Ngờ đâu, đi tới đâu Hòa Tham cũng bày trò vơ vét. Hắn cấu kết với bọn gian thương mua bán thuốc giả, lại còn đặt ra cả đống quy định để thu tiền viện phí của con bệnh. Dân chúng vào bệnh xá chừng vài ngày là cạn kiệt tiền bạc... tiếng khóc lóc, ai oán vang rần trời.
Càn Rỡ hay tin, lần này chỉ muốn giết chết Hòa Tham. Quan đập bàn rầm rầm, quát như sấm rền:
- Hòa Tham, ngươi đáng tội chết! Ta không thể tha cho người lần này nữa!
Hòa Tham cúi rạp người, chân tay bủn rủn. Hắn khó khăn lắm mới thốt được từng từ:
- Để đệ từ... từ... từ chức!
Càn Rỡ không thể nhịn được nữa, hắn chửi:
- Tổ cha đệ! Sai phạm biết bao nhiêu lần rồi, giờ này còn xin “từ từ” từ chức nữa! Ta đã ba lần, bốn lượt cho đệ “từ từ”. Giờ ta biết nói sao với bá tánh đây?
Hòa Tham gắng gượng nói:
- Lỗi này do huynh chứ không phải đệ! Ngay từ đầu phạm tội, đệ đã xin huynh cho đệ “từ chức” mà!
Càn Rỡ càng giận hơn:
- Không phải chính người đã xin ta “từ từ” đó sao?
Hòa Tham cố cãi:
- Là đệ xin “từ chức” liền chứ không phải “từ... từ”. Mỗi lần phạm tội là đệ hay bị... cà... cà... cà lăm... mà huynh!
Càn Rỡ ngớ người ra. Đâu riêng gì Hòa Tham, Càn Rỡ cũng vậy. Lúc đương quyền “thét ra lửa, mửa ra khói”, nhưng khi bị triều đình rớ tới sai phạm là Càn Rỡ cũng bắt đầu cà... lăm!
Hắn lắc đầu ngao ngán cho tên nghĩa đệ giống... mình này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận