Cái đau thường xuất hiện vào xế chiều và kéo dài cả buổi tối cho đến khi trẻ ngủ...
Con bị đau chân
Hỏi bà nội thì cụ bảo: “Ban ngày nó chạy nhảy nhiều nên chân đau, chứ có gì mà phải rối lên. Trẻ nó vậy là bình thường. Ngày xưa tôi nuôi ba nó cũng thế”. Bà mẹ đi hỏi những trẻ cùng lứa, nếu vài đứa trả lời: “Con đâu có bị đau...” là bà bấn loạn, và nghĩ rằng con mình đang lâm trọng bệnh!

Tại sao đau?
Các nhà khoa học đã vào cuộc và gọi đau chân của trẻ đang lớn là growing pain. Có giả thuyết cho rằng: ban đêm hormon tăng trưởng (growth hormon) bài tiết, tác động vào sụn đầu xương giúp chúng cốt hóa để xương dài ra. Muốn vậy cơ thể phải có bước chuẩn bị: can-xi, phospho, protein, sắt… là những nguyên liệu hình thành xương.
Ở một số trẻ những biến động toàn thân ấy không gây ảnh hưởng gì, nhưng chừng 1/3 trẻ sự thay đổi này lại làm bài tiết prostaglandin, và làm trẻ đau dọc ống xương. Trẻ nào prostaglandin bài tiết nhiều thì bé đau đến mức đang ngủ bừng thức dậy, kêu khóc. Đa số trẻ đau hai chân nhưng cá biệt có trẻ chỉ đau một chân. Những trẻ nhạy cảm với cái đau mô tả rằng “rất nhức từ đùi xuống đến bắp chân, như có cái gì trong xương”. Nghe thế cha mẹ nào không hoảng và coi là “bệnh lạ”. Tuy nhiên khi làm các xét nghiệm, chụp X quang thì không hề có dấu hiệu bệnh lý.
Giả thuyết thứ hai là xương và cơ không dài ra song song. Nếu xương dài nhanh hơn cơ thì gây ra sự co kéo, ban ngày trẻ đi lại, chạy nhảy cơ bị kéo nhiều hơn nên chiều tối thấy đau.
Cả hai giả thuyết này hiện vẫn đang tồn tại, có nhà khoa học gọi đó là “đau chân lành tính không rõ nguyên nhân”.
Cha mẹ cần làm gì khi trẻ đau chân?
Xin các bậc cha mẹ đừng lo lắng khi trẻ ở độ tuổi 2-12 than đau chân. Chỉ khi nào trẻ đau liên tục suốt ngày đêm, đau cả trong khớp hoặc thấy khớp sưng, nóng, đỏ, đau thì đó là bệnh lý và cần đưa trẻ đến bệnh viện chữa trị. Nếu bác sĩ bảo “không sao, rồi bé sẽ hết” thì bà mẹ trẻ vẫn muốn làm một điều gì đó cho con.
Lời khuyên trong trường hợp này là mẹ có thể dùng tay xoa bóp cho bé, có thể xức dầu nóng hoặc dùng chai nước nóng, bọc trong khăn mà chườm vào vùng trẻ kêu đau. Bé nào than “chịu hết nổi” hãy cho uống 01 viên thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau ức chế prostaglandin (ibuprofen, tylenol) nên trẻ sẽ hết đau nhanh nhưng xin lưu ý là quý vị đừng lạm dụng thuốc.
Con đi nhón gót
Sau 2 tuổi, bé đã đi bình thường và đặt cả bàn chân xuống đất. Cá biệt một số trẻ ở độ tuổi này vẫn đi theo kiểu nhón gót (kiễng chân và đặt trọng tâm lên những ngón chân như diễn viên múa ballet). Kiểu đi này rất dễ mất thăng bằng và làm trẻ té ngã, gây chấn thương. Một số người phán rằng “đi nhón gót là có bệnh trong xương”.
Không phải vậy! Có những trẻ đi nhón gót theo thói quen hoặc trong nhà cũng có đứa lớn hơn đi kiểu đó. Tuy nhiên nếu đi nhón gót lại hay té ngã, các cử động khác như gài nút áo, cầm nắm một vật không chắc, không chạy nhảy được, các cơ chân co rút cứng nhắc thì cần gặp bác sĩ để chẩn đoán bệnh. Cá biệt có trẻ bẩm sinh gân achilles (gân ở gót chân) hơi ngắn nên cứ chuyển động là nhón gót. Một số trẻ tự kỷ cũng có kiểu đi nhón gót.
Mẹ làm gì khi bé đi nhón gót?
Trước hết nên trò chuyện, giải thích và dạy cho bé đi như những đứa trẻ bình thường. Mỗi ngày dùng tay phải nắm bàn chân bé, tay trái nắm đầu gối kéo giãn gân gót và nói “mẹ làm thế này là mai con không đi nhón gót nữa”. Cách làm vừa có tác động tâm lý vừa tác động cơ học lên gân gót, chỉ ít ngày sau bé sẽ đi bình thường. Nếu bé mắc bệnh tự kỷ thì mẹ cần kiên nhẫn chữa trị cho bé, đồng thời vẫn nên thực hiện kéo giãn gân gót nhẹ nhàng.
Tóm lại: Trẻ đang lớn có rất nhiều biến động. Các bà mẹ nên trang bị những kiến thức tối thiểu mới có thể bình tĩnh xử lý như trường hợp đau chân và đi nhón gót kể trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận