Thương tình thằng Cuội ngồi bao nhiêu năm ròng rã dưới gốc cây đa, Nam Tào và Bắc Đẩu bảo:
“Thiên giới bây giờ chả còn ai cần đến cái tài nói dối của cậu nữa. Thôi, cậu thử xuống trần gian tìm người nào có năng khiếu mà truyền nghề lại, kẻo phí phạm đi!”.
Thằng Cuội mừng lắm, đáp mây xuống mặt đất thực hiện sứ mệnh quang vinh. Thế nhưng, Nam Tào và Bắc Đẩu chưa uống xong ấm trà, đã thấy thằng Cuội trở về, mặt mũi buồn thiu.
Nam Tào thăm dò:
“Chúng sinh độ rày tư chất kém quá, hơn 8 tỉ người mà không có ai xứng đáng để cậu nhận làm học trò ư?”.
Thằng Cuội cúi đầu không đáp. Bắc Đẩu sốt ruột:
“Thì cậu cứ chọn đại một đứa nào đó, rồi bọn tớ phụ cậu rèn giũa nó!”. Thằng Cuội cũng cúi đầu không đáp. Nam Tào và Bắc Đẩu không hiểu chuyện gì đã xảy ra với thằng Cuội, nên xúm lại dỗ dành.
Thằng Cuội bật khóc hu hu:
“Trần gian không có chỗ cho tui nữa rồi. Tui chỉ gặp ba người, mà ba người đều xứng đáng làm thầy của tui!”.
Nam Tào và Bắc Đẩu ôm bụng cười nghiêng ngả:
“Bọn tớ xa lạ gì cậu, mà cậu giở trò nói dối với bọn tớ!”.
Thằng Cuội liền đứng bật dậy, trang nghiêm cất giọng:
“Tui xin thề! Tui mà nói dối thì cây đa bay mất!”.
Nam Tào chất vấn:
“Người thứ nhất cậu gặp dưới trần gian là ai?”.
Cuội tỉ tê:
“Tui gặp một ông to béo, tự xưng là nghệ sĩ. Tui giới thiệu tui được thần tiên trên trời phái xuống! Gã nghệ sĩ nhếch mép khinh khỉnh “Chuyện nhỏ! Một kẻ dưới trướng của thần tiên thì xoàng. Tôi là bạn của thần tiên. Mỗi đêm, tôi chỉ cần để sẵn mấy tờ giấy là thần tiên tự động làm thơ giùm cho tôi. Tôi lập ra thi phái gọi là Thần Tiên Giáng Bút!”.
Bắc Đẩu phấn khích, xen vào:
“Người thứ hai cậu gặp dưới trần gian, lỗi lạc ra sao?”.
Cuội tiếp tục:
“Tui lại gặp một ông đeo kính cận, tự xưng là nhà khoa học và khẳng định vừa đề nghị Đông Hải Long Vương xây dựng cho mấy cái kho dưới lòng biển để chứa bùn. Tui tức giận bộc lộ thân phận để cho nhà khoa học kia biết, vấn đề hệ trọng như vậy thì thiên đình phải thông qua chứ! Ai dè, nhà khoa học đưa ra đề án xả thải vào đại dương, có chữ ký của hàng trăm giáo sư lừng lẫy nhất hành tinh, đặc biệt có cả chữ ký của… Ngọc Hoàng Thượng Đế!”.
Nam Tào và Bắc Đẩu ú ớ mấy tiếng rồi ngất xỉu. Thằng Cuội phải hô hấp và bấm huyệt một hồi lâu, Nam Tào và Bắc Đẩu mới dần hồi tỉnh.
Nam Tào an ủi thằng Cuội:
“Cậu cứ tiếp tục ngồi dưới gốc cây đa cho an phận!”.
Còn Bắc Đẩu thì vẫn nắc nỏm:
“Chỉ nghe kể về hai người mà bọn tớ đã choáng. Cậu đã gặp người thứ ba rồi, mà được vác mạng về đây cũng là may mắn!”.
Thằng Cuội vỗ ngực đùng đùng:
“Bình thường ở cung trăng, ngày nào tui cũng tập thể thao mà. Người thứ ba tui gặp là một cao thủ võ lâm!”.
Nam Tào và Bắc Đẩu hào hứng reo lên:
“Úi chà, cao thủ ấy múa tít song kiếm như rồng bay cá lượn, hay là đánh quyền như mưa sa chớp giật, hay là tung cước vô ảnh vô chiêu?”.
Thằng Cuội xua tay:
“Những thứ đó vớ vẩn. Võ lâm cao thủ mà tui gặp là một chưởng môn phái, đã quay hơn chục video clip để trình diễn khả năng phóng điện. Tui không nhanh chân chạy thoát thì sẽ bị trúng một đòn sấm sét, không khéo là thành món cầy thui rơm!”.
Nam Tào và Bắc Đẩu hai mắt sáng rỡ, chụm lại bàn tán xì xầm, rồi thương lượng với thằng Cuội:
“Bậc võ lâm cao thủ mà cậu gặp có uy lực một chín một mười với Thiên Lôi. Hay là mình tạo điều kiện để hai bên tao ngộ nhằm trao đổi tuyệt kỹ với nhau!”.
Thằng Cuội phản đối:
“Không được đâu!”.
Nam Tào và Bắc Đẩu chưng hửng:
“Cậu sợ Thiên Lôi bị phóng điện sẽ tiêu đời à?”.
Thằng Cuội đành tiết lộ:
“Hễ ai thách đấu thì võ lâm cao thủ sẽ chui xuống gầm giường để trốn tránh ngay!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận