Cô đọng thì trầm cảm là một rối loạn tâm thần, đặc trưng bởi sự buồn bã, mất hứng thú, mất khoái cảm, cảm thấy tội lỗi, tự hạ thấp bản thân...
Sát chủ!
Nói ngay, không phải ai trầm cảm đều tự sát, đến nước ấy thì trầm cảm đã lắm trầm kha, hay còn gọi là giai đoạn cuối. Vô số kẻ xô người đẩy, nhưng tựu trung “chán chường”, “áp lực”, “bế tắc” là ba tay sát chủ chính, ám lẻ hoặc hội đồng, dắt nạn nhân ra lan can nhảy xuống hay vào bồn tắm cắt cổ tay...
Đã mang tiếng ở trong trời đất mấy ai vô nhiễm, nhưng vì sao một số người nghĩ quẩn “giỏi” hơn người khác? Ngoài thiên bẩm, hẳn phải có đứa kề tai xúi bẩy hay thậm chí đằng sau đẩy tới...
“Thuận lợi” đầu tiên, hẳn nhiên, từ cái “nghiệp” của đương sự. Số một là tiền sử bệnh tâm thần, tự sát hụt, lạm dụng thuốc an thần, chất gây nghiện... ADN gia đình một lợi điểm đau lòng! Ta từng nghe về những gia tộc “truyền thống” vào ra nhà thương điên như đi chợ, hay tự sát cha truyền con nối...
Với ống nghe, thầy thuốc có cái nhìn lâm sàng về đường dẫn khả thi đến tự sát ở người trầm cảm. Ngủ quá ít hoặc quá nhiều. Say sưa nói về vô vọng, cái chết, sống gửi thác về… Lảm nhảm việc mình là gánh nặng, nỗi xấu hổ cho ai đó. Than vãn đau đớn thể xác, tinh thần không chịu đựng được. Không chỉ nói gở, những hành vi liều lĩnh, bực tức, thù hằn, trả đũa, sống như thể ngày mai là…giỗ năm sau, là những chỉ điểm có giá trị chẩn đoán cao. Tuy vậy, không phải tất cả đều rầm rộ thế, không ít nạn nhân không nói không rằng nhảy lầu cái một, cóc thèm kể lể, tuyên ngôn gì...
“Người ta làm được, mình làm được”
Thời buổi thông tin toàn cầu, thế giới phẳng vô tình đẩy nhanh tiến độ “tiền khả thi” tự sát ở không ít trường hợp. Một cú nhấp chuột là ra hàng loạt kiểu chết thế nào, bằng cách nào êm thắm nhất. So với người xưa, hậu thế “nhà có điều kiện” hơn! Cái chết hành xác đau đớn có thể làm xì xẹp ý định của ai đó, nhưng một cú trốn đời kiểu vào xe hơi, đóng cửa, nổ máy, như ngủ thì lại khác!
Sự kinh sợ còn có thể biến thành động lực, một kiểu “trend” tự sát quái gở. Nhìn người khác ra đi nổi đình nổi đám (nhất là các thần tượng, ngôi sao…), kẻ tiếc người thương, có cơ đẩy một nạn nhân mong manh dễ vỡ khác đến suy nghĩ “cái chết nhẹ tựa lông hồng”, “người ta làm được, mình cũng làm được”!
“Tự hủy hoại mình” không phải là con đẻ duy nhất của cuộc hôn phối trầm cảm-tự sát, chúng còn nuôi nấng một quái thai khác là “giết người”! Mẹ trầm cảm sau sinh bóp chết núm ruột của mình, ông bên này tiễn ông bên kia vách một nhát vì cho rằng “khứa lão” chuyên nhìn mình nửa con mắt...
Đừng cho cháy!
Mặc dù y học nói cứng trầm cảm chữa khỏi, nhưng thực tế “chết bảy còn ba”! Không phải thầy thuốc vô tài, mà vì trầm cảm ba đầu sáu tay. Tốt nhất không cho cháy hơn là dập cháy. Nói dễ làm khó, nhưng đáng thử, nhất là khi bạn hay người thân, bạn bè, có dấu chứng tiền trầm cảm, đặc biệt là tiền tự sát :
-Dành nhiều thời gian trò chuyện với người thân, bạn bè, người xung quanh hơn. Nghiệt lớn nhất của trầm cảm là chối bỏ thế giới, nếu chẳng hỏi han ai và cũng chẳng ai hỏi han, thì cái cơ người sau cánh cửa kín bắt ghế tròng cổ vào thòng lọng là rất cao.
-Khuyến khích bản thân hay bạn bè thỏa sức làm những điều mình thích, mặc kệ đàm tiếu, dè bỉu, dị nghị… Nổi loạn làm người khác nổi khùng, nhưng với người trầm cảm là tự cứu chính mình. Viết nhật ký, du lịch đây đó là ý hay.
-Giải quyết ngay mọi căng thẳng, tránh giữ ấm ức trong lòng. Trầm cảm cũng có chu kỳ sinh trưởng, từ hạt mầm đến quả sai. Không có gì là bất khả, dù tiền bạc, sự nghiệp, duyên tình... Hết sức chú ý đến hẫng hụt nặng như mất người thân, bị đuổi việc, ly tán phu thê, thất tình...
Buông đặng thì buông!
Bản thân thực hiện hoặc mách nước cho người thân, bạn bè một lối sống đơn giản, tối giản càng hay! Tập buông bỏ, mỗi ngày một ít, hôm nay một, ngày mai hai, ba… Bắt đầu từ hữu hình trước, rồi đến vô hình. Gan to hơn thì “ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ; người khôn, người đến chốn lao xao”...
Nhất thiết đừng bỏ qua thể dục, thể thao vốn lừng lẫy chốn giang hồ hiểm ác về khả năng sinh hormon hạnh phúc! Cú vui cửa vui nhà “nhà làm” này, không thuốc Tây thuốc Tàu nào bì được, về khoản chống diễn biến chán đời từ bên trong!
Hai ông bác sĩ “ruột”
Nếu bức bối quá, đừng ngại tìm đến bác sĩ, nhất là hai ông tâm thần và tâm lý! Bao điều không nói được với bản thân, ruột rà máu mủ, đầu ấp tay gối, nhưng có thể tuốt tuồn tuột với thầy thuốc. Ngoài ra còn “được ăn, được nói, được gói mang về”, bạn được giải tỏa tâm lý, nhận toa thuốc về, hoặc túi gấm những điều cần làm ngay ...
Tất nhiên, những đề xuất trên chỉ là cơ bản, như muối bỏ bể. Công thủ thế nào, mỗi người tự quản, không thiên kinh vạn quyển nào có thể chỉ ra hay hơn bạn được.
Đừng bỏ qua “tiểu nhân”!
Cuộc hôn phối chết người giữa trầm cảm - tự sát tuyệt đối không thể coi thường. Kết liễu đời mình là bước đường cùng của trầm cảm. Nhưng rất có thể trước đó, ngày ngày, luôn có vài ba kẻ “mắt thâm môi chì” (thông tin tiêu cực từ xã hội, thực tế đời sống khắc nghiệt…) khoác vai, dìu nạn nhân từng bước đến gờ tường, thành cầu… mà lắm khi cả chính nạn nhân và người xung quanh không nhận ra. Chú mục vào trầm cảm mà bỏ qua những kẻ “tiểu nhân” nói trên, có khi trở tay không kịp với đại họa đang tới!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận