Cả thôn Mót Lúa, ai chả biết tấm lòng bao la của đại gia Bụng Bự. Đại gia tên thật là gì, không người dân nào thèm nhớ nữa, vì đã có cái bụng rất bự làm đại diện cho mọi xưng hô và mọi giao tế. Bụng của đại gia đúng là bự thật về mặt thước tấc, nhưng quan trọng hơn là bự về đối nhân xử thế. Xét theo tiêu chuẩn đại thiện nhân, thì đại gia Bụng Bự có trái tim rực rỡ sắc màu nhất quả đất. Số tiền mà đại gia Bụng Bự phát tâm để cúng dường, có lẽ đã xây được hàng chục ngôi chùa. Còn số tiền mà đại gia Bụng Bự mua nhang mua đèn khấn bái mọi dịp lễ lạc ở miếu to đình nhỏ thì đủ làm hàng chục con đường rải nhựa thẳng tắp chạy xuyên qua thôn Mót Lúa. Vì vậy, mỗi lần đại gia Bụng Bự xuất hiện, thì trở thành ngày hội lớn của bà con lam lũ.
Đại gia Bụng Bự cho dán thông báo: “Nhân dịp sinh nhật của mình, đại gia Bụng Bự trân trọng kính mời láng giềng gần xa đến tư gia dự buổi tiệc linh đình cao lương mỹ vị. Lưu ý: quý khách không cần đem theo phong bì, mà còn được nhận quà mang về!”. Bỗng dưng có được bữa ăn, mọi người đều háo hức kéo nhau đi, với sự biết ơn sâu sắc dành cho đại gia Bụng Bự. Tuy nhiên, có ba người đến sinh nhật đại gia Bụng Bự kèm theo chút gửi gắm tin cậy, đó là Hai Gầy, Ba Còi và Tư Còm.
Tư gia của đại gia Bụng Bự tường cao cổng kín, lại nuôi bao nhiêu chó dữ, lâu nay có ai dám bén mảng đâu. Lần này, đại gia Bụng Bự rộng cửa chiêu đãi, bà con làng trên xóm dưới hân hoan được chiêm ngưỡng biệt phủ nguy nga tráng lệ. Đại gia Bụng Bự đứng giữa sảnh, giơ cao ly rượu ngoại, và hô to: “Cảm ơn chư vị đã nể mặt ghé qua tệ xá của tại hạ. Nào, mời nâng ly, chúc ngàn nhà ấm no, chúc vạn hộ hạnh phúc! Trăm phần trăm!”. Tiếng reo dzô dzô hưởng ứng cực kỳ rôm rả. Chờ đại gia Bụng Bự ngồi yên vị trên chiếc ghế sơn son thếp vàng, Hai Gầy, Ba Còi và Tư Còm nháy mắt nhau ra chào thần tượng!
Hai Gầy khoanh tay: “Thưa đại gia Bụng Bự! Hôm trước con của tui bị ngộ độc thực phẩm bởi ăn phải thịt bẩn của cửa hàng Cá Mập, cũng may nhờ đại gia cho một bát cháo loãng mà thằng bé nhà tui đã được phục hồi sức khỏe. Tui một lần nữa đa tạ đại gia, và xin đại gia xử lý ông chủ cửa hàng Cá Mập!”.
Ba Còi cúi đầu: “Thưa đại gia Bụng Bự! Tui không bao giờ quên nghĩa cử cao đẹp của đại gia khi đỗ chiếc siêu xe mua giùm tui một con cá giá 8 ngàn, mà đại gia “boa” thêm 2 ngàn để tui đủ 10 ngàn trả phí qua cầu gỗ. Xin đại gia bênh vực người thấp cổ bé họng, hãy hỏi tội ông chủ trạm thu phí Ngang Ngược, tại sao làm cầu gỗ mà thu tiền cầu xi-măng!”
Tư Còm khom lưng: “Thưa đại gia Bụng Bự! Chắc đại gia còn nhớ tui – kẻ đã cầm cố mảnh ruộng cho đại gia để vay tiền mua thuốc đặc trị cho vợ tui qua cơn bạo bệnh. Đại gia từ bi không tính lãi suất, nhưng thuốc đặc trị lại là thuốc giả. Xin đại gia giúp tui đòi lại công đạo với ông chủ nhà thuốc Lang Băm kia!”. Khuôn mặt đại gia Bụng Bự từ hồng hồng chuyển sang tái tái, nhưng vẫn cười tươi như hoa: “Ối dào, toàn chuyện nhỏ. Mà những ông chủ cửa hàng Cá Mập, trạm thu phí Ngang Ngược và nhà thuốc Lang Băm ở đâu rồi nhỉ?”.
Hai Gầy, Ba Còi và Tư Còm mừng rỡ đồng thanh: “Bọn chúng đều có mặt ở đây! Mong đại gia làm phúc cho bá tánh mà quyết liệt trừng trị bọn xấu xa gian ác!”.
Không ngờ, ông chủ cửa hàng Cá Mập và ông chủ trạm thu phí Ngang Ngược cùng nắm tay ông chủ nhà thuốc Lang Băm ung dung xếp hàng ngay ngắn trước mặt đại gia Bụng Bự, cả ba trang nghiêm cất giọng: “Chúng em kính chào ông chủ! Có ông chủ đứng sau lưng lãnh đạo, thì chúng em làm ăn phát đạt không ngừng!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận