Tận tụy làm công ăn lương mấy chục năm, Bùi Kiệm vẫn là viên chức nghèo. Bùi Kiệm đọc nát mấy trăm cuốn sách được tổ chức ra mắt hoành tráng bằng khinh khí cầu lơ lửng, để tìm ra lời hay ý đẹp an ủi bản thân. Nào “đói cho sạch, rách cho thơm”, nào “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”… nghe mát từng khúc ruột, nhưng rồi vẫn buồn thân phận hẩm hiu. Trước phong trào vé số điện toán đang bùng phát dữ dội, Bùi Kiệm cũng thử vậy may. Quả nhiên, cầm tờ giấy có dãy số loằng ngoằng, Bùi Kiệm có giấc mơ tuyệt vời…
…Đang nằm duỗi tay duỗi chân trên chiếc giường trị giá vài tỉ được đặt hàng từ châu Âu, Bùi Kiệm nghe người giúp việc thông báo: “Thưa ông chủ, có mấy vị tự giới thiệu là nhóm trí thức lừng lẫy nhất địa cầu, muốn được gặp ông chủ!”. Ôi chao, Bùi Kiệm chật vật lắm mới có được tấm bằng cử nhân, mà sao có nhiều đề nghị cộng tác từ các tổ chức siêu phàm đến thế! Bùi Kiệm hãi lắm, nhưng Bùi Kiệm thích được nghe họ một tiếng dạ hai tiếng thưa với mình. Kệ, cứ tiếp đón xem…
Nhóm trí thức lừng lẫy nhất địa cầu gồm mấy anh chải chuốt giống như hề chèo, vừa trông thấy Bùi Kiệm đã khúm núm: “Hân hạnh được kính chào quý ngài đại gia!”. Bùi Kiệm châm điếu xì gà thể hiện đẳng cấp thượng lưu, hất hàm hỏi: “Có việc gì không?”. Một đại diện nhóm trí thức lừng lẫy nhất địa cầu, cất giọng lảnh lót: “Từ lâu đã khâm phục bộ não uyên bác của quý ngài đại gia, nên chúng tôi quyết định phong tặng danh hiệu Giáo Sư Uy Tín Quốc Tế cho quý ngài…”. Đã quá quen với những chuyện này, Bùi Kiệm thẳng thừng: “Lệ phí bao nhiêu?”. Nhóm trí thức lừng lẫy nhất địa cầu lao nhao, kẻ nọ cướp lời kẻ kia: “Tiền bạc có là gì đâu, thưa quý ngài đại gia!”, “Có được sự góp mặt của quý ngài đại gia, đã là vinh dự cho giới khoa học đỉnh cao chúng tôi!”, “Chúng tôi còn dự định đề cử quý ngài đại gia tranh giải Nobel nữa kìa”… Bùi Kiệm gắt gỏng: “Tóm lại, phải bao nhiêu thóc mới ok?”. Nhóm tri thức lừng lẫy nhất địa cầu đưa mắt nhìn nhau, rồi cử người chốt hạ: “Dạ, thưa quý ngài đại gia! Càng nhiều càng tốt, nhưng tiền tỉ đối với quý ngài đại gia cũng như tiền lẻ ấy mà!”.
Bùi Kiệm bật cười khanh khách: “Hôm qua cũng có một hội kéo đến đây. Họ ra giá cho danh hiệu Viện Sĩ Ưu Tú Toàn Cầu chỉ 500 triệu thôi!”. Nhóm tri thức lừng lẫy nhất hành tinh lập tức đỏ mặt tía tai và không ngớt chửi bới bọn nào nhanh chân đã phá giá thị trường, nhưng cuối cùng đành thương lượng: “Thôi, quý ngài đại gia cứ cho 300 triệu là được rồi. Thực sự chúng tôi có cần tiền bạc đâu, cái chúng tôi cần là tên tuổi hiển hách của quý ngài đại gia. Còn khoản tài chính đóng góp của quý ngài đại gia, chủ yếu sung vào quỹ thúc đẩy nhân loại tiến bộ!”.
Vừa tiễn phường bán danh ra cổng, Bùi Kiệm lại đón khách mới. Lần này là hai người đẹp, một mỹ nhân trung niên và một mỹ nhân thanh xuân. Mỹ nhân trung niên đon đả: “Anh giai phong độ ơi, em là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Chân Dài Tới Nách. Còn đây là báu vật có một không hai trên đời mà em muốn dành riêng anh: siêu người mẫu Rạng Ngời Lấp Lánh từng đăng quang Hoa khôi Xóm Ve Chai rồi đoạt tiếp vương miện Hoa hậu Ao Rau Muống!”. Khuôn mặt Bùi Kiệm giãn nở hết độ sung sướng, khi được Rạng Ngời Lấp Lánh tựa đầu vào vai mình nũng nịu: “Em đã thầm thương trộm nhớ anh bao ngày! Nhiều công tử đưa kiệu đến rước em nhưng em đều từ chối, vì em nguyện dâng hiến trái tim cho anh!”.
Bùi Kiệm ngây ngất hình dung, tay trái ôm tấm bảng chứng nhận Giáo Sư Uy Tín Quốc Tế, còn tay phải ôm nàng Rạng Ngời Lấp Lánh thì quả không uổng kiếp người. Đột nhiên, nghe tiếng vợ quát: “Tiền chợ đâu, đã nghèo còn ngủ nướng!”. Bùi Kiệm tỉnh mộng xót xa…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận