Nhận thấy tình hình xã tắc có nhiều bất ổn, tham quan lộng hành khắp nơi, các quan thi nhau xây biệt phủ, đi ra đường đâu đâu cũng gặp cảnh trẻ em ở truồng, người lớn mặc quần lòi mông, dân ca thán thủ tục hành chính rườm rà. Nhà vua tổ chức một hội nghị nhằm tiếp thu cao kiến của các vị túc nho, nhân sĩ trí thức, học giả, học thật khắp mọi miền đất nước.
Rất nhiều ý kiến được đưa ra như xử tội thật nặng, tịch thu tài sản, cách chức hiện tại, thậm chí là tru di tam tộc... Nhưng khổ nỗi, những kế ấy từ trước tới nay người ta đã nói nhiều mà thực hiện thì không có hiệu quả nên nhà vua cho là không khả thi. May mắn cho vua, trong số các trí thức, trí ngủ, học giả, học thật, nổi lên 3 vị tỏ ra là những bậc túc trí đa mưu, trí tuệ hơn người, lần lượt dâng sớ tấu trình.
Một vị quan bên ngành Lữ hành của Bộ Công hiến kế:
- Dạ bẩm hoàng thượng, việc đó thật đơn giản, theo hạ thần chỉ cần tổ chức cho quan viên đi thăm thú nhà tù, ở đó họ sẽ được tận mắt chứng kiến những người có tội phải sống khổ sở, mất tự do như thế nào ắt các quan lớn nhỏ, trứng mén sẽ từ bỏ lòng tham để tránh khỏi vòng lao lý ạ.
- Hay... quả là rất ý nghĩa - nhà vua tấm tắc - Quan tham - tham quan, chỉ đổi cái trật tự là trật tự thay đổi, biến nhà tù thành sân chơi bổ ích quả là ý tưởng lớn có một không hai, tuy là tốn kém chút nhưng có thể làm được.
Một vị quan ở Bộ Lễ nói:
- Dạ theo hạ thần thì hoàng thượng nên mở lớp để dạy đạo đức cho các quan trên toàn quốc ạ, vừa tạo công ăn việc làm cho các vị Đại học sĩ đang thất nghiệp vừa góp phần làm các quan trong sạch ạ.
- Hay lắm, ta sẽ nghiên cứu thật sâu sắc ý kiến này.
Lúc ấy một vị thiền sư mặc áo cà sa, tay cầm quyền trượng đứng dậy cung kính tâu rằng:
- Thưa hoàng thượng, ý kiến của hai vị túc nho dù cao minh nhưng cũng chỉ giải quyết được một phần, không phải là gốc của vấn đề đâu ạ.
Mọi người nóng lòng chờ nghe cao kiến của đại sư, nhà vua sốt ruột giục:
- Chẳng hay đại sư có cao kiến gì giúp trẫm?
Đại sư thong thả đáp:
- Nước ta có bao nhiêu thợ thiến heo, thưa bệ hạ?
Nhà vua chưa hiểu ý đại sư, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Mỗi làng có vài ba người, cả nước dễ đến hàng chục vạn, thợ thiến heo có liên quan gì đến việc chống tham quan?
Đại sư gật gù nói:
- Vậy là đủ, thưa bệ hạ, cái gốc của tham quan là tham - sân - si, triệt hạ được nhục dục là diệt được lòng tham. Vậy nên phải làm sao cho các quan thấy gái đẹp không ham, thấy tiền không thích thì họ mới trở thành quan thanh liêm được ạ. Vậy nên hoàng thượng cần một lực lượng lớn thợ thiến heo, hễ ai làm quan là thiến hết, chỉ có thiến mới làm các quan không tham khi ngồi trên ghế quyền lực với một đống của cải mà hoàng thượng thì ở xa, dân thì không có quyền, các quan thì bao che nhau.
Mọi người ồ lên tâm đắc, tấm tắc khen đại sư quả là bậc cao tăng đắc đạo đã nhìn rõ căn nguyên. Nhà vua tỏ ra vui mừng khôn xiết vì đã tìm được một giải pháp có thể giúp ngài tiêu diệt mầm mống tham quan mà không cần án tử.
Một thời gian sau, tất cả thợ thiến heo được điều về huyện đường, phủ đường, ai giỏi thiến thì ra kinh kỳ làm nhiệm vụ “thiến quan”, còn các quan thì đồng loạt từ chức, ai nấy rủ nhau học nghề thiến heo. Mọi chuyện đâu lại về đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận