Cả làng nhìn Bờm bằng ánh mắt khâm phục. Giàu như Phú ông chưa chắc "ngầu lòi" bằng thằng Bờm bây giờ. Người ta đoán Bờm có cả tá giấy tờ lận lưng quần. Mà bây giờ đang là mùa giãn cách, ai ra đường, làm gì cũng cần có giấy tờ.
Sáng sớm, Bờm vươn vai thức dậy. Cả làng còn chưa ai dậy tập thể dục nên phố xá vắng hoe. Bờm thong thả ra chốt. Mấy anh đứng chốt hỏi Bờm đi đâu. Bờm chẳng thèm trả lời, chỉ móc bóp lấy ra cái Giấy tập thể dục. Mấy anh gác chốt le lưỡi khâm phục Bờm:
- Gớm, ai ngờ thằng Bờm có Giấy tập thể dục nhanh nhất làng chứ! Bởi vậy đừng đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài.
Nhìn thần thái thằng Bờm vừa đi bộ vừa đắc ý, ai nấy đều ngưỡng mộ Bờm. Tập thể dục xong, Bờm lại tà tà về nhà. Bờm ra chuồng trâu dẫn trâu ra ngoài đồng ăn cỏ. Mấy tay gác chốt lại xầm xì:
- Giấy chăn trâu đấy! Không biết từ đâu mà Bờm chạy được Giấy chăn trâu từ hồi đầu mùa dịch. Nó có ông nội, ông ngoại, ông sơ, ông cồ làm chức rất to ở trên huyện chăng?
Bờm chẳng thèm để ý, trình giấy chăn trâu xong, Bờm đủng đỉnh dẫn trâu qua chốt. Con trâu ăn theo Bờm, nó cũng tỏ vẻ mình sang chảnh. Khi đi qua chốt, con trâu chẳng thèm ngó mấy anh gác chốt một cái. Đúng là chủ nào trâu đó!
Xế trưa Bờm lại thông chốt. Bà con trong làng cũng nô nức thông chốt đi chợ. Mọi người xếp hàng chờ qua chốt. Bờm lại xuất hiện như một vị thần, trên tay là Giấy đi chợ. Đám canh chốt đã quen với việc Bờm xuất giấy tờ nhưng sự ngưỡng mộ vẫn còn đó.
Bờm nhìn dân làng đang chen lấn nhau rồi nói to:
- Giấy đi chợ thì ai cũng có. Quan trọng là có tiền để đi chợ không?
Hơn phân nửa người dân trong làng nghe Bờm nói bèn "quay xe". Đúng rồi, dịch bệnh kéo dài làm gì còn tiền đi chợ.
Sau khi cơm nước no nê, Bờm lại ra đường. Tóc tai dài lắm rồi Bờm muốn đi cắt tóc. Cửa tiệm hớt tóc thưa thớt một, hai người. Bờm nhếch miệng cười rồi tự nhủ:
- Đúng là cả làng này mạt. Chỉ có mỗi Bờm có Giấy đi hớt tóc.
Bờm nở nụ cười bước vào cửa tiệm. Anh thợ hớt tóc mừng rỡ đón khách. Bờm đưa ra Giấy đi hớt tóc, anh thợ mắt sáng rực:
- Bờm đúng là Bờm! Mọi giấy tờ đều không làm khó anh được. Giấy đi hớt tóc Bờm còn có. Không biết Bờm còn giấy gì nữa?
Đang trong lúc hưng phấn, Bờm ghé tai nói nhỏ với anh thợ hớt tóc:
- Tao còn... Giấy đi nhậu nữa!
Nghe tới đây anh thợ hớt tóc làm rớt cái tông đơ. Anh đứng bần thần, không ngờ lai lịch Bờm bất phàm như vậy. Giấy đi nhậu đừng nói làng này, cả huyện cũng chưa chắc ai có Giấy đi nhậu
Anh thợ hớt tóc lẩm bẩm:
-Thánh! Bờm là thánh con mẹ nó rồi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận