Thế rồi mùa Euro năm ấy lại về, khiến cho mọi chuyện thay đổi. Nhiều anh trai làng cả đời không biết đá bóng là gì, cũng bay vào đi cá độ đá banh. Họ thức khuya theo dõi các kèo, sẵn sàng đem sổ hồng đi cầm cố... đến tán gia bại sản.
Một buổi sáng tinh mơ, cả đám đàn ông ra bờ sông tụ tập. Họ đang khóc lóc về trận cầu của rạng sáng hôm nay. Có anh vừa khóc vừa đấm vào mặt mình, gào lên thảm thiết:
- Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng! Theo đội Nga làm gì để giờ Nga xách vali về nước. Còn tôi xách quần áo bỏ nhà ra đi.
Có anh chàng thần tượng anh Bải Ronaldo còn thê thảm hơn nữa, ảnh gào lên trong tuyệt vọng:
- Anh Bải ơi, em theo anh từ giải Tây Ban Nha, sang giải Ý. Sao lần này anh chơi em hú hồn vậy. Đội anh thua tan nát, thì đời em cũng nát tan. Có cái xe máy chạy grab kiếm cơm, em cũng cắm vào tiệm cầm đồ rồi. Giờ em biết phải sống sao đây?
Có chàng lại tức tưởi:
- Ý ơi là Ý, ai mượn mày đá như điên vậy. Tao toàn theo kèo dưới, mày mà tung lưới đội bạn như mưa. Hết rồi. Còn mẹ gì đâu mà khóc với sầu!
Mấy ảnh khóc lóc vậy thôi, nhưng khi có trận khác thì mấy ảnh đều quên hết tất cả. Có người cầm nhà xong lại cầm luôn giấy chứng minh nhân dân, tệ hơn thì cầm luôn sổ liên lạc của con để mà xuống xác.
Cứ như thế tối reo hò quằn quại theo đội bóng, sáng cả đám lại chạy ra bờ sông khóc tức tưởi...vì thua độ. Ngày qua ngày, sau hết mùa Euro con sông chứa đầy nước mắt của dân cá độ. Khóc riết dòng sông đầy ăm ắp nước cho tới tận bây giờ.
Chuyện đâu đã hết, có người thua độ, túng quẫn nhảy sông tìm hà bá để tính sổ, chỉ để lại trên bờ một đôi dép tổ ong. Haiz...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận