1. Em nhớ sếp, nhớ giọng oanh vàng của sếp mỗi khi hối deadline. Nhớ những buổi ăn mừng thắng lợi sau mỗi dự án. Em nhớ nhất mỗi lần sếp xỉn hay đọc thơ con...nhái. Khi ấy nói thật với sếp em nổi da gà. Nhưng rồi em nhận ra nghe sếp chửi, nhét thơ con nhái của sếp vào lỗ tai còn đỡ kinh khủng hơn cái giọng the thé của mụ vợ ở nhà:" Liệu hồn đấy! Sang năm ăn Tết mà thua nhà thằng cha Tư xả láng là chết với tui!". Vì vậy em đề xuất sang năm Cty chỉ cho nhân viên nghỉ đón giao thừa. Mùng một chúng ta đi làm lại. Tầm này còn tết nhứt gì nữa, bọn siêu sao cỡ Messi, Ronaldo còn phải xỏ giày vào sân đá bóng cho dù hôm ấy là ngày đón giao thừa"
2. "Thèm công việc đúng chuyên môn". Thưa sếp ba ngày Tết đối với em đúng là cực hình. Mụ vợ ở nhà toàn sai vặt em làm những công việc không đúng chuyên môn: nấu cơm, giặt đồ. Không có cái nhục nào giống cái nhục nào. Làm việc không đúng chuyên môn làm em hụt hẫng và mất đi ý chí cầu tiến. Thời đại công nghiệp 4.0 rồi, người nào việc nấy đâu có thể nào phân công công việc kiểu xã hội mẫu hệ như mụ vợ nhà em. Công việc chuyên môn của em là tới cơ quan uống cafe xong là tìm chỗ ngủ. Công việc của sếp là tới tháng trả lương cho em cho dù công ty sếp có làm ăn thua lỗ. Nhắc tới chuyên môn em lại nhớ là những buổi nghỉ trưa tụi em hay tụ năm tụ bảy làm vài ván cờ tướng cho tới 4 giờ chiều mới vào công ty làm lại. Sếp rất cần những nhân viên chịu "động não" đúng không? Chơi cờ tướng " động não" rất nhiều sếp ạ! Sếp an tâm cho tới khi công ty sếp phá sản sếp sẽ nhận ra Cty mình toàn là những người chịu khó " động não" chỉ số IQ cực cao vì bọn em dành hết thời gian làm việc để luyện môn cờ tướng.
3. "Nhớ đồng nghiệp"! Đồng nghiệp thân yêu của tui. Tui nghĩ các bạn giờ đây cũng giống như tui bây giờ. Nhớ nhau muốn khóc chứ gì? Tui nhớ các bạn quá. Tui nhớ chị Chích Chòe nỗ lực giảm cân ngày nào cũng nhịn ăn cơm...nhai toàn gà rán. Tui nhớ anh fly hotboy mỗi ngày làm mất tới 2 giờ đồng hồ chỉ để vào toilet soi sương. Soi xong ảnh hay hỏi mọi người:" Cơ quan này không còn ai đẹp trai hơn tui chứ?". Tui lại nhớ chị Hậu luôn mồm than không có quần áo mặc. Vậy mà ngày nào chị đến cơ quan thay quần áo 4-5 lần như trình diễn thời trang vậy. Tui nhớ các bạn quá! Nhớ muốn phát điên. Nếu các bạn giống như tui hãy mau quên Tết, hãy đến cơ quan làm việc ngay khi có thể. Chúng ta cùng làm việc đúng "chuyên môn" và cầu mong mỗi ngày được nghe thơ con nhái của sếp! Thân chào đoàn kết...hết Tết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận