
Nghệ sĩ hài độc thoại - Phương Nam.
Trong cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười, chàng trai tốt nghiệp ngành tâm lý học chia sẻ hành trình bắt đầu với hài độc thoại ngẫu nhiên và đầy cảm hứng...
Phương Nam: Được là chính mình khi... độc thoại
* Khoảnh khắc nào khiến bạn quyết định theo đuổi hài độc thoại, và điều gì ở bộ môn này khiến bạn cảm thấy mình thuộc về nó?
- Tôi sinh ra trong gia đình có cha mẹ rất hài hước - cha làm công an, mẹ từng là cô giáo rồi chuyển sang kinh doanh. Từ nhỏ tôi đã là cây hài của lớp, không bỏ sót buổi văn nghệ nào. Nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ sự hài hước là tính cách, chưa bao giờ nghĩ sẽ theo nghệ thuật.
Một lần tôi đến quán cà phê có sân khấu open mic - nơi ai muốn thử diễn hài độc thoại đều có thể lên 5 phút. Tôi ngồi xem thấy vui, liền đăng ký diễn thử dù tiếng Anh lúc đó "ba chớp ba nhoáng".
Tôi chỉ kể chuyện gia đình mình hài hước thế nào mà không có kịch bản gì hết. Vậy mà khán giả cười dữ lắm, còn bảo "thằng này vui nha", "có duyên đó". Sau buổi đó, có anh hỏi tôi có diễn hài độc thoại được tiếng Việt không, tôi gật đầu cái rụp. Thế là tôi và các anh em lập nhóm Sài Gòn Tếu từ đó.
Hài độc thoại với tôi phải đời và thật. Tôi không diễn tiểu phẩm, không bịa chuyện hay đóng vai ai cả, mà là chính mình, chia sẻ góc nhìn, cảm xúc qua lăng kính hài hước. Mỗi lần diễn, tôi thấy như được trút bầu tâm sự, được kết nối với khán giả theo cách rất riêng. Có buổi tôi không theo kịch bản nào, chỉ đứng nói chuyện với khán giả hơn một tiếng đồng hồ như bạn bè, vậy mà lại "đã cái nư" vô cùng (cười lớn).
* Vậy "chính mình" ấy là một Phương Nam như thế nào, và bạn đã khám phá bản thân qua hài độc thoại ra sao?
- Tôi tốt nghiệp ngành tâm lý học giáo dục ở Đại học Sư phạm TP.HCM. Ngày xưa cha mẹ cấm lên mạng nên tôi toàn đọc sách mẹ để lại, đa phần là sách tâm lý. Nhờ vậy tôi có góc nhìn đa chiều về con người, trở thành chất liệu quý trong hài độc thoại.
Khi diễn, tôi quan sát rất kỹ, ví dụ thấy cô lớn tuổi nheo mắt là biết chưa hiểu từ tôi dùng, như "đóng tool" chẳng hạn. Khán giả gen Z thì cười rộ, còn người im ru thì tôi biết phải giải thích liền để kéo họ vào cuộc chơi.
Tôi cũng hay lấy những nỗi đau hay tổn thương cũ để mang lên sân khấu, không phải để than thở mà để hóa giải bằng tiếng cười. Hài độc thoại cho tôi đặc quyền nhìn lại chính mình, có lúc thấy mình đang bị cuốn theo cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân. Diễn hài giúp tôi chậm lại, soi vào bên trong và được khán giả đồng cảm, chia sẻ.
Với tôi tiếng cười phải tích cực, và sân khấu là nơi bản thể mình được soi chiếu rõ nhất. Phương Nam trên sân khấu và ngoài đời thật ra không khác nhau mấy, đều vui vẻ, thích trò chuyện, đi đây đi đó, chỉ là khi diễn thì... cường hóa lên một chút để "bắt mic" với khán giả thôi (cười lớn).
* Hài độc thoại đôi khi bị cho là thiếu sâu sắc hoặc dung tục, bạn nghĩ gì về nhận định này?
- Trong tất cả phần trình diễn của mình, tôi chưa bao giờ cố tình "tục hóa" tác phẩm. Ví dụ như tiết mục tôi nói về việc mua "ba con sói", đó vốn là một hành động văn minh, tích cực. Nhưng xã hội lại gắn mác "hư hỏng" cho những ai dám nói về nó.
Vậy thì câu chuyện tôi mang lên sân khấu không phải để gây sốc, mà để đặt lại câu hỏi: Tại sao một điều tốt lại khiến ta xấu hổ?
Tôi luôn tin rằng, nội dung nào cũng có thể mang lên sân khấu nếu nghệ sĩ hiểu rõ lý do và thông điệp phía sau. Một chủ đề càng "nhạy cảm" lại càng là cơ hội để nghệ sĩ chứng minh bản lĩnh và tư duy của mình.
Với Sài Gòn Tếu, chúng tôi luôn lắng nghe phản hồi từ khán giả. Dù kịch bản có hay đến đâu, mà khán giả không tiếp nhận được thì cũng là thất bại. Có những lúc họ không đồng ý, nhưng nếu họ chấp nhận và suy nghĩ về góc nhìn của mình - vậy là đã thành công một nửa.
Chúng tôi đọc, học, quan sát rất nhiều. Mỗi tác phẩm đều là sự dung hòa giữa quan điểm cá nhân và cảm nhận chung của khán giả. Diễn hài độc thoại không chỉ là nói cho vui, mà còn là phiên dịch cuộc sống bằng ngôn ngữ hài hước để trăm người có thể cùng hiểu, cùng cười, cùng suy ngẫm. Tôi nghĩ, là người Việt, nói những vấn đề cho người Việt hiểu sẽ không quá khó, nếu mình thật lòng, có góc nhìn rõ ràng và tử tế.

Tranh vẽ chân dung Phương Nam - Tranh: LEO
Bi kịch cộng với thời gian sẽ thành... hài kịch!
* Điều gì ở hành trình của bản thân và Sài Gòn Tếu khiến bạn tự hào nhất?
- Năm 2019, tụi tôi diễn ở quán cà phê, không bán vé, miễn có khán giả ngồi là mừng húm rồi. Có buổi diễn, số người lên sân khấu còn nhiều hơn số người ngồi dưới. Sau đó tụi tôi quay video lại, đăng lên mạng, không ngờ video đầu tiên của tôi lại viral. Từ đó khán giả kéo đến đông hơn.
Giờ đây, Sài Gòn Tếu trực thuộc Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, diễn ở hội trường 400 - 500 khách mỗi buổi. Khán giả đủ mọi độ tuổi, từ học sinh, sinh viên đến các cô chú trung niên, thậm chí có người ở nước ngoài bay về Việt Nam rồi ghé xem.
Chúng tôi chưa từng tham vọng nổi tiếng. Chỉ cần có sân khấu để sau một tuần đi làm mệt mỏi, được diễn, được là chính mình là đủ. Tới giờ điều khiến tôi tự hào nhất là Sài Gòn Tếu vẫn còn tồn tại (cười lớn).
* Có câu chuyện nào bạn từng nghĩ là khó chia sẻ, nhưng khi đưa lên sân khấu hài độc thoại lại trở thành một tiết mục đầy cảm hứng?
- Tôi lớn lên trong suy nghĩ rằng cha là người cứng nhắc, khó gần. Điều đó tạo ra khoảng cách và nhiều tổn thương giữa hai cha con. Khi dịch bệnh xảy ra, tôi có cơ hội ở gần cha nhiều hơn. Có một lần tôi lấy hết can đảm để ngồi lại với cha và hỏi những điều mình từng thắc mắc.
Những cuộc trò chuyện mở cho tôi một góc nhìn hoàn toàn khác: "Cha rất thương mình, chỉ là không biết cách thể hiện mềm mại như mình mong đợi. Những tổn thương mình mang theo lâu nay hóa ra chỉ là hiểu lầm".
Năm 2022, tôi diễn một tiết mục tên Cha "lầy" con "láo" và nhận được rất nhiều phản hồi sâu sắc. Khán giả vừa cười vừa rưng rưng, khoảng 50% cùng xúc động ở những đoạn cao trào. Có người bảo ngoài đời họ cũng có khúc mắc với cha mà không biết tháo gỡ thế nào.
Sau buổi diễn, họ nhìn nhận lại và gỡ rối được. Tôi cảm thấy đó chính là sứ mệnh của nghệ thuật, chạm đến cảm xúc thật của con người. Lúc ấy tôi chỉ muốn hét lên: "Sướng gì đâu á". Haha!!!
* Việc biến những câu chuyện đời thường, thậm chí buồn bã, thành tiếng cười chữa lành có khó?
- Người hài hước cũng nhìn thấy vấn đề y như bao người khác. Khác ở chỗ, tôi chọn nhìn nó từ một góc khác, đó chính là nơi tiếng cười được sinh ra. Tôi hay nói, bi kịch cộng với thời gian thì sẽ thành hài kịch. Ví dụ, lúc chia tay người yêu, bạn đau khổ đủ kiểu. Nhưng sau một thời gian nhìn lại, bạn có thể thốt lên: "Ủa, sao lúc đó mình ngu vậy trời?", rồi tự bật cười (cười lớn).
Hài độc thoại không nên đi theo lối mòn, không cười dễ dãi. Mà là phải bóc tách, mở rộng vấn đề từ nhiều phía, để tìm được một tiếng cười sâu sắc, tích cực. Đó là điều tôi và Sài Gòn Tếu luôn cố gắng hướng đến, kể câu chuyện thật, nhưng giúp người khác nhìn thấy phần nhẹ nhàng và vượt lên trong đó.
Để đừng... "cạn pin"
* Một diễn viên hài độc thoại nhìn nhận về nụ cười ra sao?
- Mọi người hay nói con người sinh ra là cất tiếng khóc đầu tiên. Nhưng theo tôi, điều quan trọng nhất mà con người cần học suốt cuộc đời là... học cách cười. Cuộc đời vốn đã là một "bể căng thẳng", nếu không biết cách mỉm cười, chấp nhận và vượt qua thì sống sẽ mệt lắm. Nụ cười giống như liều thuốc giải độc, để mình cân bằng, tích cực hóa những điều tiêu cực, rồi tiếp tục bước đi. Hihi!!!

Phương Nam có thể đứng trên sân khấu diễn hài độc thoại hơn 1 tiếng đồng hồ.
* Bạn mang lại tiếng cười cho hàng triệu khán giả. Còn ai khiến bạn cười nhiều nhất?
- Đó là gia đình và nhóm Sài Gòn Tếu, những người luôn cho tôi cảm giác được là chính mình, vui vẻ và tích cực. Tôi từng nghĩ nếu một ngày mình mất hết tất cả, mình vẫn sống được, vì xung quanh vẫn còn họ.
Thật ra tôi là người rất dễ cười. Khi điều gì đó khiến tôi bật cười, là vì tôi thật sự đặt mình vào hoàn cảnh đó để cảm nhận. Tôi có khả năng hòa nhập nhanh, dễ kết nối với những người mới gặp. Và tôi xem đủ thể loại hài, chuyện gì mắc cười là tôi "dính" liền.
* Phương Nam thường tái tạo năng lượng khi "hết pin" thế nào?
- Ai cũng nghĩ tôi lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng thật ra tôi rất dễ bị tụt mood. Có hôm diễn 2 - 3 suất, về là "cạn pin". Dù gia đình là nơi tuyệt vời để tôi trở về, cha mẹ gặp con là ôm hôn, nhưng có những lúc tôi vẫn phải xin được ở một mình 1 - 2 tiếng. Tôi hay gọi vui là "con hết gói cước hướng ngoại rồi".
Lúc đó tôi tắt mạng xã hội, không tiếp xúc ai, chỉ nghe nhạc, đọc sách, cảm nhận mọi thứ bên trong thay vì tiếp tục đưa năng lượng ra ngoài. Đó là cách tôi tự chữa lành, một cách âm thầm, không cần spotlight, không cần sân khấu (cười mãn nguyện).
* Xin cảm ơn Phương Nam về cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười!
Hài độc thoại với tôi phải đời và thật. Tôi không diễn tiểu phẩm, không bịa chuyện hay đóng vai ai cả, mà là chính mình. Mỗi lần diễn, tôi thấy như được trút bầu tâm sự...
Tôi hay lấy những nỗi đau hay tổn thương cũ để mang lên sân khấu, không phải để than thở mà để hóa giải bằng tiếng cười. Hài độc thoại cho tôi đặc quyền nhìn lại chính mình, có lúc thấy mình đang bị cuốn theo cơm áo gạo tiền mà quên mất bản thân.
Diễn hài giúp tôi chậm lại, soi vào bên trong. Với tôi tiếng cười phải tích cực, và sân khấu là nơi bản thể mình được soi chiếu rõ nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận