
Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng là phim kinh dị Việt mới nhất đang gây sốt ngoài rạp.
Nhìn vào bảng xếp hạng doanh thu những năm gần đây, có thể nhận ra phim kinh dị Việt không còn là kẻ đi bên lề, mà đã thực sự trở thành "con gà đẻ trứng vàng" với triết lý sản xuất vốn ít lời nhiều, dựa trên nền tảng nỗi sợ dân gian.
Công thức "vốn ít lời nhiều" của phim kinh dị Việt
Trong khi các nhà làm phim hành động hay chính kịch lịch sử phải đau đầu với bài toán bối cảnh, kỹ xảo cháy nổ hay dàn sao "khủng"... kinh phí ngốn hàng chục tỉ đồng, thì các nhà làm phim kinh dị lại tìm thấy lối đi thênh thang hơn.
Theo số liệu thực tế, kinh phí trung bình của một phim kinh dị Việt hiện nay chỉ rơi vào khoảng dưới 20 tỉ đồng. So với mức đầu tư 50-60 tỉ đồng của một phim hành động tầm cỡ, đây rõ ràng là một con số "dễ thở" cho các nhà đầu tư.
Nghịch lý ở chỗ, kinh phí thấp không đồng nghĩa với doanh thu khiêm tốn. Ngược lại, lợi nhuận từ dòng phim kinh dị đang khiến nhiều người phải giật mình.
Gần nhất, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng cán mốc 100 tỉ đồng chỉ sau chưa đầy một tuần ra rạp, và hiện đã vượt ngưỡng 177 tỉ đồng (tính đến chiều 4-5).
Trước đó, rạp Việt cũng có danh sách dài những phim kinh dị trong nước có doanh thu tốt như Ma da (127 tỉ đồng), Quỷ cẩu (hơn 100 tỉ đồng), Làm giàu với ma (128 tỉ đồng) hay Quỷ nhập tràng 2 (134 tỉ đồng).

Sau phần 1 tạo tiếng vang, Quỷ nhập tràng 2 tiếp tục đạt doanh thu ấn tượng.
Tại sao phim kinh dị Việt kinh phí thấp mà vẫn thắng? Đơn giản vì kinh dị là thể loại tận dụng cực tốt không gian hẹp. Một căn nhà hoang, một góc rừng âm u hay một bệnh viện cũ kỹ... những thứ vốn bị coi là nghèo nàn trong các thể loại khác, lại trở thành ngôn ngữ điện ảnh đắt giá của nỗi sợ.
Ánh sáng mờ ảo và âm thanh kẽo kẹt không chỉ giúp tiết kiệm chi phí dàn dựng, mà còn kích thích trí tưởng tượng của khán giả lên mức tối đa.
Khi điểm hòa vốn thấp, áp lực doanh thu giảm bớt, và chỉ cần phim "chạm" đúng mạch tò mò của số đông, biên lợi nhuận sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân.
Nỗi sợ dân gian trở thành "mỏ vàng"
Sức mạnh thực sự khiến phim kinh dị Việt làm mưa làm gió thời gian qua chính là việc khai thác triệt để nỗi sợ dân gian.
Khán giả có thể giật mình vì một con búp bê ma Mỹ hay một oan hồn Nhật Bản, nhưng họ sẽ thực sự "lạnh sống lưng" khi nhìn thấy những hình ảnh gắn liền với tuổi thơ và văn hóa bản địa: con heo năm móng, tục thờ cúng bí hiểm, những lời nguyền gia tộc hay những câu chuyện truyền miệng nơi làng quê.

Bối cảnh phim 'Heo năm móng'. Tác phẩm đạt doanh thu khá tốt trong mùa lễ 30-4 vừa qua.
Những bộ phim như Quỷ cẩu, Ma da hay Heo năm móng đã tinh tế "đóng gói" các truyền thuyết đô thị và niềm tin tâm linh vào màn ảnh.
Đây là những thứ mà phim ngoại nhập dù có kinh phí hàng trăm triệu USD cũng không bao giờ thay thế được. Nỗi sợ dân gian mang tính cá nhân hóa cao; nó len lỏi vào tiềm thức của người xem vì đó là những gì họ từng nghe bà kể, từng được cảnh báo khi còn nhỏ.
Sự gần gũi về văn hóa tạo ra một hiệu ứng truyền thông tự nhiên. Khán giả ra rạp không chỉ để xem một bộ phim, mà để kiểm chứng xem những lời truyền miệng lên phim có giống như họ hằng tưởng tượng hay không.
Những cuộc tranh luận về tính đúng sai của các phong tục, những lời cảnh báo "yếu tim đừng xem" trên mạng xã hội vô hình trung đã trở thành những chiến dịch quảng bá không tốn một xu, giúp phim tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn bất kỳ tấm poster hào nhoáng nào.
Đừng để nỗi sợ chỉ dừng lại ở những cú giật mình
Tuy nhiên nhìn từ góc độ nhà nghề, sự thắng thế của dòng phim kinh dị chi phí thấp hiện nay cũng đặt ra nhiều thách thức.
Chúng ta đang thấy một sự bão hòa nhẹ khi các mô típ nhà hoang - bóng trắng - âm thanh chát chúa lặp đi lặp lại. Một số phim gần đây như Heo năm móng đã bắt đầu nhận về những lời phàn nàn về việc lạm dụng jump scare (hù dọa bằng hình ảnh, âm thanh bất ngờ) để bù đắp cho sự thiếu hụt về chiều sâu kịch bản.
Các nhà tâm lý học gọi việc đi xem phim kinh dị là "nỗi sợ giải trí" (recreational fear). Khán giả chấp nhận trả tiền để được sợ vì họ biết mình đang an toàn. Nhưng nỗi sợ đó chỉ thực sự giá trị khi để lại dư vị lâu dài, chứ không phải chỉ là tiếng hét rồi thôi.

Không ít phim kinh dị Việt lạm dụng jump scare dễ gây nhàm chán cho người xem.
Những tuyệt tác kinh dị thế giới như Get out hay A quiet place thành công không phải vì họ có nhiều quỷ dữ hơn, mà vì họ dùng nỗi sợ để phản chiếu những vấn đề xã hội như sự phân biệt chủng tộc, bản năng bảo vệ gia đình hay nỗi cô đơn của con người.
Để phim kinh dị Việt không bị gắn mác "phim ăn xổi", các nhà làm phim cần đi xa hơn lớp vỏ bọc hù dọa bề mặt. Kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam còn quá nhiều thứ để khai thác. Từ những vùng xám của đạo đức đến những câu chuyện về nhân quả, nghiệp báo. Nếu chỉ dừng lại ở việc dùng vài kỹ xảo quen thuộc để hù dọa, khán giả sẽ sớm "lờn thuốc".
Thành công của dòng phim kinh dị hiện nay là một tín hiệu vui cho thấy điện ảnh Việt đã tìm thấy một phân khúc thị trường bền vững. Nhưng để "mỏ vàng" này không bị cạn kiệt, sự sáng tạo cần phải tỉ lệ thuận với doanh thu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận