Lúc bấy giờ Hứa Xương náo loạn khi Viên Thiệu cho mời 18 lộ chư hầu. Tin tức Lữ Bố kinh doanh thực phẩm chay kém chất lượng đã lan truyền khắp mọi nơi. Hàng chục vị anh hùng hào kiệt ăn nhầm pa tê chay đang thở oxy tại nhà thần y Hoa Đà.
Viên Thiệu tức giận: Không thể để tên Lữ Bố này làm ăn vậy được. Làm ăn như thế là không có lương tâm. Vị anh hùng nào dám ra tay bắt Lữ Bố ta xin tặng cho hai châu.
Tiểu bá vương Tôn Sách thần lực hơn người cũng lắc đầu kêu khổ: Chúa công phải tìm đúng người mới có thể trị được tên bố láo này.
Tào Tháo góp ý: Người ăn ta đồ chay của Lữ Bố bị đau bụng lại đổ cho ta rượt. Cả đời ta chỉ thích chơi rượt bắt với Lưu Bị thôi. Xin chúa công minh oan cho ta.
Nghe tới Lưu Bị thì Tôn Sách sáng lên: Trị tên Lữ Bố chỉ có thể là anh em nhà Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi. Ba người này kết nghĩa vườn đào cùng phụ trách việc ăn uống của anh hùng thiên hạ.
Lưu Bị nghe nhắc tới tên mình thì chột dạ. Quả thật ba anh em nhà hắn đại diện cho Nông, Y, Cục không quản lý chuyện ăn uống chẳng lẽ quản lý tiệm mát xa của Điêu Thuyền?
Lưu Bị đành lên tiếng: Anh hùng hảo hán có chơi có chịu. Ta xin chúa công để ba anh em ta xông trận trừng trị tên bố láo này.
Viên Thiệu hài lòng: Nhớ đã chơi thì chơi cho nét. Đừng để thiên hạ cười chê ta.
Tam anh Lưu, Quan, Trương cầm vũ khí xông trận. Lữ Bố nai nịch gọn gàng cầm Phượng Thiên Họa Từ Mồm nhìn thấy tam anh y hệt nhìn người thân. Hắn lên tiếng: Lữ Bố xin chào 3 vị huynh đệ thân yêu.
Lưu Bị bực bội: Huynh đệ gì? Ngươi gây họa giờ ta phải giải quyết. Chục mạng người nào phải chuyện giỡn chơi?
Quan Công mặt đỏ au: May ta còn chưa kịp ăn pa tê chay ngươi tặng. Nếu không đã bán nhà đi mua thuốc giải độc rồi.
Trương Phi tính nóng nảy quát: Không cần nhiều lời, bắt nó về cho chúa công trị tội. Lưu đại ca là đại huynh ta xin nhường chiến công này cho huynh trưởng. Bắt được hắn, Viên Thiệu cho huynh hai châu.
Lưu Bị nhún nhường: Bậy! Tên này làm nhiều người đi cấp cứu. Ta chỉ quản lý nông. Đi cấp cứu là trách nhiệm của Quan nhị đệ.
Quan Công cầm cây Thanh Long Đao Ruột Đỏ giảy nãy: Trách nhiệm này mất chức như chơi. Đừng xúi bậy ta ra mặt rồi gánh tội. Đồ ăn không an toàn trách nhiệm này thuộc về Trương tam đệ.
Trương Phi cầm cây Bát Xà Mâu Lang Ben la làng: Hai huynh chơi vậy ai chơi lại. Đại ca chịu trách nhiệm vì đại ca phụ trách Nông mà.
Lưu Bị há mồm: Im hết, trách nhiệm này thuộc về ba huynh đệ chúng ta. Đừng trốn tránh nữa. Lên hết đi, đánh không lại cũng đánh. Nếu không mang nhục với thiên hạ.
Nói xong ba huynh đệ đồng loạt xông vào bắt Lữ Bố. Cây Phương Thiên Họa Từ Mồm Lữ Bố đúng là bá đạo. Chất kịch độc dính vào chỉ có nước bán nhà chữa trị. Nhắm anh em đánh không lại Lữ Bố. Lưu Bị bèn rút Song Kiếm Hội Ý ra, cả ba anh em chụp đầu và bàn tán.
Chập sau Lưu Bị dõng dạc nói với Lữ Bố: Này Lữ huynh đệ, nể mặt ta chút được không.
Lữ Bố thu cây Phương Thiên Họa Từ Mồm cười khinh khỉnh: Chứ Lưu hiền đệ muốn gì?
Lưu Bị thấy sanh cơ đã mở bèn vui vẻ trở lại: Phạt ngươi 17, 5 triệu rồi ngươi thu quân có được không?
Lữ Bố mắt sáng rực: Vậy mà không chịu nói sớm, ta còn tưởng ba huynh đệ ngươi bắt ta ra pháp trường. 17,5 triệu thôi mà. Ok chốt đơn.
Nói xong Lữ Bố thu quân mò về nhà ôm Điêu Thuyền ngủ. Viên Thiệu hài lòng cho 18 lộ chư hầu về nhà ngủ tiếp. Riêng ba huynh đệ Lưu Quan Trương tối hôm đó lại mò tới Vườn Đào uống bia ôm. Từ đó Lữ Bố danh vang lừng thiên hạ với cái tên rất kêu "Chiến thần".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận