0 bàn thắng và dĩ nhiên, Liverpool cũng không còn cơ hội đi tiếp ở Champions League.
Trước trận đấu, ông Jurgen Klopp có thổ lộ lí do Liverpool thua muối mặt ở trận lượt đi là do sân đấu. Ông bảo: “Real xấu chơi lắm. Có sân Bernabeu to bự lại không đá, cố gắng nhét hai đội vào cái sân tập, nhỏ như ‘gôn tôm’. Liverpool đá đâu có quen. Thua là phải".
Thế nhưng, sau đó một tuần, khi được trở về thánh địa Anfield, những học trò của Klopp vẫn đá tệ hại. Trong hiệp một, Lữ đoàn đỏ đã tạo ra một thế trận không hề tệ. Các cơ hội ăn bàn mà Mo Salah, James Milner hay Georginio Wijnaldum sở hữu là vô cùng rõ rệt.
Cứ thử nghĩ viễn cảnh, Liverpool có được bàn thắng ngay từ phút 2, đừng nói hai bàn, bốn bàn họ cũng chạm tới với cái khí thế hừng hực kia. Nhưng cuộc đời làm gì cho Klopp chữ “nếu”. Trong một ngày mà những Salah, Mane, Firmino đều chơi dưới sức, Liverpool đã bị loại, dù có lợi thế sân nhà.
Klopp nói với báo chí rằng: “Tui cũng không hiểu sao các học trò của tui lại đá tệ thế. Ngày thường anh Salah đâu có bỏ lỡ mấy ngon ăn như vậy.”
Hẳn phải có ai đang “yểm bùa” sân Anfield! Nhưng đó là lời ngụy biện của những ai mù quáng tin vào Liverpool mà thôi.
Đầu năm nay, sau trận thua Burnley, The Kop đã mất mạch bất bại trên sân nhà sau 68 trận, tương đương với khoảng thời gian gần 4 năm trời. Đó cũng là lúc đánh dấu sự đi xuống của Liverpool. Sau đó, họ thua liên tiếp trên nhiều mặt trận và sau đêm nay, bị loại nốt ở Champions League.
Tại sao Anfield từ một thánh địa đi dễ khó về đối với các đối thủ, nay lại dễ bị xuyên phá đến vậy? Đó là câu hỏi đau đáu của Klopp cũng như toàn thể người yêu Liverpool.
Thực ra con người là cội nguồn của mọi sự lí giải. Cái mà Klopp nói các cầu thủ không quen đá ở “gôn tôm” (trận lượt đi) hay sự vô duyên kì lạ đêm qua đều có chung một xuất phát điểm – các sân đấu không có khán giả.
Khán giả! Đây mới là điểm tựa của binh đoàn Liverpool trong nhiều năm qua. Và trong một năm Covid vẫn còn hoành hành ở nhiều nước châu Âu, “không khán giả” là một điều bắt buộc với các giải đấu. Mất tiếng hò reo, các chân sút Liverpool mất đi nguồn cổ vũ tinh thần đáng kể. Ngược lại, các cầu thủ Real sung sướng ra mặt khi không bị những âm thanh hò hét tương đương một chiếc phản lực réo ầm ĩ bên tai suốt 90 phút.
Có lẽ, chỉ khi nào Liverpool được chào đón CĐV trở lại sân. Họ mới trở lại là chính mình. Nhưng bao giờ cho đến cái ngày “bình thường” ấy? Hẳn phải còn xa xôi lắm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận