Martha Meacham 40 tuổi, có một món tiền kha khá gởi ngân hàng và sở hữu một hiệu bánh nhỏ ở góc phố. Tuy vậy, cô vẫn sống độc thân dù có trái tim giàu lòng thông cảm và còn... bén nhạy.
Martha bắt đầu để ý một ông khách đến cửa hiệu bánh của mình. Mỗi tuần, ông ấy đến hai hoặc ba lần. Đó là một người đàn ông trung niên, mang đôi kính và có bộ ria được tỉa tót. Quần áo ông mặc thường đã sờn, mạng vá vài chỗ này và lụng thụng vài chỗ khác. Nhưng trông ông có vẻ ngăn nắp và có tư cách. Lúc nào ông cũng mua đúng hai ổ bánh mì, và là bánh mì cũ với 5 cent hai ổ (bánh mới 5 cent một ổ). Ông không mua thứ gì khác ngoài bánh mì cũ.
Martha chạnh lòng khi để ý thấy bàn tay ông khách mua bánh mì cũ dính lấm tấm những vệt màu đỏ và nâu. Cô nghĩ chắc hẳn ông là một họa sĩ nghèo, sống trong căn gác xép, vừa vẽ tranh vừa sống cầm cự bằng bánh mì cũ và mơ đến những món ngon ở hiệu bánh của cô. Rồi cô nghĩ ra cách tiếp cận với người họa sĩ có phong thái tử tế, dù chỉ xơi bánh mì cũ.
Martha tìm mua một bức tranh bày bán hạ giá ngoài đường, đem đặt tựa vào các kệ sau quầy bánh mì mà bất kỳ người khách nào cũng nhìn thấy. Đó là một bức tranh thành phố Venice.
Hai ngày sau, ông khách bước vào, sau khi mua hai ổ bánh mì cũ, nhìn bức tranh nói: “Tòa lâu đài vẽ không đúng. Phối cảnh cũng không trung thực”.
Cô Martha vui mừng. Hẳn ông ta đúng là một họa sĩ thứ thiệt, nên chỉ thoáng nhìn đã đánh giá được phối cảnh. Thế mà lại sống lây lất bằng bánh mì cũ. Nhưng... cô cảm động, thiên tài nào lại không có thời sống chật vật như thế trước khi được công nhận. Rồi, tài năng của người họa sĩ nghèo kia sẽ được thăng hoa nếu như được hỗ trợ bằng hai nghìn đôla trong trương mục ngân hàng, một hiệu bánh và một... trái tim. Tuy nhiên, Martha vẫn chưa đủ can đảm để bày tỏ lòng mình, bởi cô biết giới làm nghệ thuật đầy lòng tự trọng.
Martha sau khi pha chế một dung dịch mỹ phẩm làm đẹp làn da để vào phòng sau, cô chọn tấm tạp dề đẹp nhất bằng lụa màu xanh, bước ra đứng sau quầy hàng, chờ đợi.
Như thường lệ, ông khách đến, đặt 5cent trên quày, gọi mua hai ổ bánh mì cũ. Khi cô Martha đi lấy bánh thì có chiếc xe cứu hỏa hú còi chạy qua. Người khách chạy ra cửa nhìn theo. Martha liền chụp lấy cơ hội. Cô lấy bình bơ tươi thơm ngon từ trên quày xuống, dùng con dao xẻ một đường sâu trên mỗi ổ bánh, nhét vào thật nhiều bơ rồi ép hai ổ bánh lại thật chặt. Khi ông khách trở vào, cô đưa ông hai ổ bánh đã được gói cẩn thận.
Martha mỉm cười một mình trước những dấu hiệu rộn rã trong tim. Cô tự hỏi, liệu có táo bạo quá không? Liệu ông ấy có bị tổn thương? Rồi cô tưởng tượng khung cảnh khi ông ấy đặt cọ và nghiên màu xuống, mỉm cười nhìn bức họa với phối cảnh không ai chê được, rồi chuẩn bị bữa ăn. Ông sẽ cắt ổ bánh mì ra và phát hiện ra chuyện lừa dối nho nhỏ của cô... ôi! Martha đỏ bừng mặt. Liệu khi ăn, ông ấy có nghĩ đến bàn tay đã cho bơ vào bánh mì? Liệu ông ấy có...
Chuông cửa vang lên. Có ai đó đang đi vào, to tiếng, ồn ào. Martha vội chạy ra. Hai người đàn ông đã đứng ở cửa. Một trong hai người còn trẻ, Martha chưa gặp bao giờ. Còn người kia là ông họa sĩ chuyên xơi bánh mì cũ. Ông ta đỏ mặt tía tai. Ông tròn nắm tay lại, dứ dứ vào mặt Martha. Đôi mắt xanh rực lửa sau hai tròng kính: “Cô đã phá hoại tôi... Cô... cô là quỉ sứ sinh chuyện...”.
Martha bủn rủn tay chân, phải tựa vào kệ hàng. Người thanh niên vội nắm lấy cổ áo ông khách, kéo đi, mặc cho ông ta tiếp tục la ó, tru tréo.
Lát sau, người thanh niên trở vào, giải thích cho Martha chuyện rối rắm vừa xảy ra. Đó là ông Blumberger, chuyên làm nghề vẽ kiến trúc. Ông ta đã làm việc cật lực trong ba tháng qua để vẽ bản thiết kế cho tòa nhà thị chính mới. Đấy là một công trình thi đua lấy giải thưởng. Và người vẽ kỹ thuật luôn vẽ bằng viết chì trước. Khi nào vẽ xong từng phần mới dùng ruột bánh mì cũ (tốt hơn mọi loại gôm tẩy) để tẩy xóa nét bút chì. Vậy mà hôm nay, trong ruột bánh mì lại có bơ... Bản vẽ của ông ấy, chỉ có cách vứt vào sọt rác...
Cô Martha lặng lẽ đi vào phòng sau. Cô bỏ tấm tạp dề lụa màu xanh ra, mang vào tấm tạp dề nâu cũ kỹ. Rồi cô mang dung dịch mỹ phẩm làm đẹp da ra đổ vào cái thùng rác đặt ngoài cửa sổ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận