Lần đầu tiên xóm nhà lá có buổi tụ họp đông đảo tại căn nhà xập xệ của cô Năm Thi Sĩ. Quan khách có mặt từ Tư Giao Thông, Sáu Nhạc Sĩ, Bảy Dựa Cột, Chín Đa Nghi cho đến đám chip hôi như Bi Rên, Út Hóng. Cô Năm có mời cả bà Mười chủ quán cóc lề đường nhưng bà mắc kẹt phải giải quyết cái gì đó về chuyện thuế má cho nên đến trễ. Bi Rên rên rỉ:
- Kẹt chuyện gì cũng phải đến chớ. Ngàn năm một thuở mới được cô Năm chiêu đãi nồi cháo lòng hết sẩy ấm mình mẩy.
Cô Năm cười độ lượng:
- Đừng rên, Bi! Hôm nay không phải ngày lễ vu quy nhưng Năm đây sẵn sàng chi.
- Vậy nghĩa là sao hả cô Năm?
- Ồ, mời bà con nâng ly bia, hớp miếng mồi rồi Năm đây giải thích. Chủ yếu có bữa tiệc mọn cũng nhờ nhuận bút chùm thơ về xóm nghèo vừa đăng trên báo.
- Hả?
Một loạt nhân sự hả… họng ra vì ngạc nhiên thích thú. Trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên xóm nghèo nở mày nở mặt bởi cô Năm bán hột vịt lộn làm thơ trào phúng bình dân. Tưởng rằng thơ làm cho mọi người xả stress chơi, ai dè cũng có đồng ra đồng vô thu nhập. Út Hóng… hóng mỏ tức khắc:
- Nhuận bút thơ nhiều không hả cô Năm, để em măm măm không bị cà lăm?
- Đáng lẽ tiệc tùng còn lớn hơn chớ không phải chỉ bia chai Sài Gòn như bây giờ, thật đáng buồn là thơ cũng bị đánh thuế.
- Đánh thuế ư?
- Ờ, thuế trị giá gia tăng còn gọi là V.A.T gì đó. Người phát tiền giải thích như vậy, họ trừ ngay mười phần trăm vô số tiền nhuận bút của thi sĩ nhà nghèo.
Cả đám lặng người trước tiết lộ của chủ nhà. Cô Năm tiếp tục phân trần:
- Lãnh gần triệu bạc trừ mất VAT thành thử mất luôn chai vang Đà Lạt, đành đãi bà con đạm bạc quên đi cuộc đời phờ phạc.
Chín Đa Nghi hắng giọng:
- Sao kỳ cục vậy, nhà thơ đâu phải là thương gia mà đánh thuế VAT, chuyện này có vẻ mờ ám nha?
Cô Năm cười buồn:
- Lỗi này không do cô thủ quỹ. Cô nhận chỉ thị cấp trên ra sao thì thi hành y vậy. Cô ấy còn nói thơ tuy là món ăn tinh thần nhưng thuộc về xa xí phẩm. Cục thuế đã dặn thế. Thơ làm ra giải sầu để đọc truyền khẩu chơi, ai bảo đăng báo làm chi. Đăng báo thì biến thành nước hoa, thành châu báu, thành điện máy, thành hàng xa xỉ... ráng chịu.
Cuộc đối thoại tạm ngưng bởi tiếng cụng ly chan chát, tiếng gắp mồi sột soạt, tiếng húp cháo sùm sụp. Sau khi ngà ngà cỡ một chai rưỡi bia Sài Gòn, Tư Giao Thông lên tiếng:
- Tôi phản đối Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải.
Bảy Dựa Cột trợn mắt:
- Cái gì nữa?
- Tôi là dân nghiên cứu giao thông nên cực lực phản đối các trạm thu phí BOT bao vây đường sá, bao vây túi tiền như con bạch tuộc chặn mọi nẻo đường, tận thu mãi lộ. Bà con nên nhớ nhà văn Lỗ Tấn từng nói “Đường mới đầu là rừng, do người đi mà thành đường” vậy thì đường của ông cố ông sơ làm ra tại sao lại lập trạm từ Bắc chí Nam thu phí vô lý còn ngụy biện bằng những lời dối gian nặng ký?
Mọi người im re trước lập luận hùng hồn. Sẵn đà, Tư Giao Thông giao chiến tiếp:
- Tôi cũng phản đối Bộ Tài chính mượn cớ nợ công đụng trần, tăng một loạt các loại thuế, trong đó có thuế giá trị gia tăng tác động đến cuộc sống người dân, doanh nghiệp. Tại sao Bộ này không nghiên cứu chống thất thu thuế từ đám quý tộc đỏ, đám cán bộ thoái hóa bất lương, đám con ông cháu cha rửa tiền ngân hàng, xây lâu đài biệt phủ, ăn dộng hàng ngàn tỉ đồng trên xương máu nhân dân. Tại sao lại cố tình moi túi dân nghèo vốn rách tả tơi từ những loại thuế đáng lẽ dành cho nhà giàu?
Tư dừng lại bởi một cái bóng ùa vào. Thì bóng bà Mười chủ quán cóc chứ ai. Bà rên còn hơn cả Bi Rên:
- Báo cho mọi người biết nha. Kể từ hôm nay trà đá, cà phê cũng hết bình dân nha. Cái Bộ gì đó đang âm mưu đánh thuế VAT vô cả cà phê bịch bán ngoài chợ. Kiểu này chắc phải đi ở đợ. Thôi, dzô dzô cho cái Bộ gì đó sợ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận