Vừa cùng ca sĩ Bằng Kiều về Việt Nam để chuẩn bị cho loạt show diễn mới, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã dành cho Tuổi Trẻ Cười Online cuộc trò chuyện riêng.
* Chào Nguyễn Hồng Nhung, vì sao dịch Covid-19 vẫn chưa ổn mà chị lại bay từ Mỹ về Việt Nam làm show?
- Cả năm qua, tôi dành nhiều tâm sức cho dự án "Tiếng hát Ngô Đồng" nhưng không may xảy ra dịch nên mọi việc bị "đứng" lại. Ca khúc chủ đề - Tiếng hát Ngô Đồng của dự án này cũng là ca khúc nhạc phim Phượng khấu, thuộc dòng phim lịch sử, đã ra mắt khán giả.
Không chỉ Phượng khấu, thời gian qua và sắp tới, tôi thấy cũng có rất nhiều đạo diễn hướng về dòng phim lịch sử. Và đây là cơ hội để tôi có thể giới thiệu dòng nhạc tạm gọi là cổ phong mà tôi là người tiên phong (nhạc cổ phong là những bài nhạc có ca từ cổ điển tao nhã, cách dùng từ đều đặn, có trật tự và được trau chuốt giống như bài thơ cổ cùng giai điệu nhẹ nhàng, âm điệu du dương trên nền các nhạc cụ dân tộc). Và tôi tin là không nơi đâu phù hợp hơn quê hương Việt Nam để giới thiệu dự án âm nhạc này.
>>> Bằng Kiều: 'Hiện tại, tôi vẫn chưa có người yêu'
* Ba đêm nhạc sắp tới của chị có giá vé khá cao. Đây có phải là sự tính toán khôn ngoan khi kinh tế sau dịch vẫn còn khó khăn?
- Việc này tôi tin tưởng giao cho ê-kíp sản xuất. Tôi chỉ tham gia vào vấn đề chuyên môn. Tôi ở một nơi xa về, tốt hơn hết tôi nên lắng nghe và biết cách hòa nhập. Tôi tin nhà sản xuất sẽ biết cách mang show của tôi đến với công chúng và sẽ thành công.
* Tại sao chị lại chọn ca sĩ Bằng Kiều làm cố vấn chương trình cho chị?
- Đơn giản vì anh ấy là người hiểu tôi. Tôi không cần phải chia sẻ nhiều vì anh ấy như đọc và thuộc luôn "cuốn sách cuộc đời" của tôi. Anh Bằng Kiều cũng có đầy kinh nghiệm trong nghệ thuật, trong làm show nên tôi vô cùng tin tưởng.
* Các khách mời trong đêm nhạc là do chị và ê-kíp ở đây chọn hay do Bằng Kiều "cố vấn"?
- Tôi là người lựa chọn khách mời. Khi nghĩ đến chuyện về nước hoạt động, tôi phải gắn kết với những đồng nghiệp thân thiết đã có thời gian hoạt động thân thiết với tôi.
Như Lệ Quyên, đã hai mươi mấy năm hai đứa ăn chung, ngủ chung, quá thân với nhau. Tôi cảm thấy vững tin hơn khi có những người bạn thân là đồng nghiệp.
Anh Kiều là gia đình (chồng cũ của Nguyễn Hồng Nhung là em trai của Trizzie Phương Trinh, vợ cũ của Bằng Kiều). Anh Quang Dũng, Tóc Tiên, Quang Hà cũng là những anh em thân thiết nhiều năm trong nghề. Và Giang Nguyễn - người đã đưa tôi đến với dòng nhạc cổ phong, tôi muốn giới thiệu người này với khán giả và giới thiệu dòng nhạc này.
* Chị có lo lắng khi thử nghiệm dòng nhạc mới?
- Thật ra ban đầu tôi cũng không có ý tưởng gì về dòng nhạc cổ phong này. Nhưng không ngờ ca khúc Ngô đồng lại có sức lan tỏa như vậy. Đó là động lực để tôi tiếp tục đào sâu và phát triển nó.
Tất nhiên âm nhạc cổ phong là một từ còn quá mới nhưng thực chất lại rất quen thuộc với người Việt Nam. Việt Nam có 54 dân tộc, có đủ các màu sắc để dựa trên nét đó phát triển giai điệu.
* Thời gian vừa qua, chị có gặp khó khăn vì phải ở nhà nhiều, không thể chạy show không?
- Tôi và anh Bằng Kiều ở một vùng dịch có số người nhiễm bệnh nhiều nhất nước Mỹ. Dĩ nhiên, tôi cũng rất buồn vì không được gặp gỡ khán giả, không được biểu diễn.
Tiền chỉ là một vấn đề thôi. Trong hoàn cảnh dịch bệnh đó, mình cũng phải có suy nghĩ tích cực. Với tôi, đó là thời gian để dành cho con cái, gia đình. Sau một thời gian dài đi diễn, lúc nào cũng phải bay, bây giờ có thời gian nghỉ ngơi dành cho gia đình cũng là một điều hay. Khi hoạn nạn như vậy, tôi cũng thấy được vô số chân tình.
* Bạn trai của chị có hỗ trợ chị công việc nuôi con sau chia tay không?
Không. Việc này cũng lâu rồi và cả hai cũng không liên lạc với nhau. Thật ra, đến bây giờ tôi vẫn không biết lý do vì sao anh ấy chia tay và 'biến mất" khỏi cuộc đời của tôi và con.
Tôi vẫn nuôi bé Sukem một mình và may là tôi còn đủ sức nuôi con. Tôi cảm thấy thương con tôi hơn vì con không có được sự quan tâm của người cha. Dù sao bé Skyler (con đầu của Nguyễn Hồng Nhung - NV) vẫn còn nhận được sự quan tâm, châm sóc từ chồng cũ của tôi. Còn bạn trai tôi sau này, cha của bé Sukem thì biệt vô âm tính.
Tôi thương con mình thiệt thòi nhưng đành tự an ủi mỗi đứa trẻ sinh ra đều có số phận của nó. Giờ đây, tôi chỉ cố gắng hết sức để nuôi dạy con tốt nhất trong khả năng mà thôi.
* Sau thời gian giúp con hòa nhập xã hội, bé Skyler nhà chị đã khá hơn chưa?
- Ở gần tôi nhiều hơn nên bé cũng tiến bộ hơn theo ngày tháng. Bé đang lớn lên, sự giáo dục cũng khác đi. Tuy có hạn chế nhưng tôi vẫn hi vọng con tôi sẽ phát triển tốt hơn. Ngày xưa bé không nói, bây giờ đã nói được những gì mình cần.
Skyler có kết nối với mẹ và em gái nhiều không?
- Có. Skyler rất thích chơi em Sukem. Cảm ơn ông trời, tuy "đường tình cảm" của tôi không may mắn nhưng tôi có được bé Sukem, như một món quà chữa lành tinh thần cho Skyler.
Người ta hay nói một đứa bé lớn lên có em, tự động sẽ phải trưởng thành hơn. Chỉ có vấn đề tôi hơi lo là bé Sukem sẽ bắt chước Skyler vì không bao giờ hai anh em nói chuyện với nhau như những đứa trẻ bình thường, chỉ hành động thôi.
Sukem cũng hơi chậm nói hơn các bé khác nhưng bây giờ tôi cố gắng cho bé đi học để hòa nhập với môi trường, không phải như Skyler bây giờ. Hai anh em rất dễ thương, Skyler cũng hoạt bát hơn vì có em chơi cùng.
* Chị về Việt Nam lâu như thế thì ai sẽ chăm các con giúp chị?
- Ở Mỹ, cuộc sống hiện đang dần bình thường trở lại. Hai con tôi vẫn cho đi học và gửi gắm bà ngoại cùng ba của bé Skyler sau giờ học.
Ba bé Skyler cũng có gia đình riêng, tôi đưa con qua gia đình của ba để con học hành. 8 năm qua tôi đã nuôi con và hiểu quá trình của con, tôi nghĩ Skyler bây giờ cần ba. Một cậu con trai trưởng thành luôn cần ba bên cạnh.
* Chị có cảm thấy hơi quá sức không khi một mình phải chăm lo cho cả hai con?
- Chắc chắn có những lúc tôi suy sụp, mệt mỏi, cảm thấy quá sức. Nhưng suy cho cùng, nếu không mạnh mẽ, tích cực sẽ không ai giúp bản thân mình nên tôi lại cố gắng.
* Sau những tổn thương, chị có ngại mở lòng thêm một lần nữa?
- Chắc chắn là tôi sẽ cảm thấy niềm tin về đàn ông vơi bớt đi, như con chim sợ cành cong. Không phải người nào cũng là người đàn ông không tốt nhưng có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ họ ở giai đoạn nào đó, kiếp này phải trả.
Muộn phiền là có đó nhưng tôi vẫn lạc quan. Tôi không mất niềm tin hoàn toàn vào đàn ông nhưng tôi sẽ lựa chọn một cách kỹ càng hơn, dè dặt hơn. Bây giờ tôi cũng là người phụ nữ trưởng thành, không phải một cô gái nhìn cuộc sống màu hồng nữa. Với khả năng của tôi bây giờ, tôi vẫn có thể tự đứng được trên đôi chân của mình.
Về tình cảm, thực sự tôi không cần tìm một người đàn ông giàu có để nuôi mẹ con tôi. Hai con của tôi, một đứa bị tự kỷ, đứa còn lại còn quá nhỏ, đều cần sự chăm sóc hết lòng từ mẹ. Vậy nên nếu cứ nghĩ cho bản thân, nghĩ đến cảm xúc hay hạnh phúc riêng sẽ hơi ích kỷ. Tất nhiên cũng có những người muốn đến với tôi nhưng tôi không nghĩ những người đó thấy hoàn cảnh của tôi mà chịu được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận