Ông Bayhan Mutlu, 50 tuổi, sống tại thành phố İnegöl của Thổ Nhĩ Kỳ được bạn bè thông báo mất tích sau một đêm đi nhậu. Bạn bè của ông trình báo tại cơ quan cảnh sát rằng ông Mutlu nhậu say “quắc cần câu”, và đi lang thang dọc các con phố xung quanh quán nhậu suốt cả đêm, mà không quay trở lại.
Tin rằng ông Bayhan Mutlu đã lạc vào trong khu rừng gần đó, nên một đội tìm kiếm gồm cảnh sát địa phương cùng bạn bè, người thân của ông Bayhan được thành lập nhanh chóng.
Cuộc tìm kiếm được mở rộng thêm quy mô, ngày càng có nhiều tình nguyện viên là người dân địa phương tham gia góp sức, khi sự việc được báo cáo trên các kênh thông tin của địa phương.
Tất cả cùng nhau vào rừng, dành cả ngày trời để tìm kiếm từng bụi rậm, khám xét từng hang hốc và vực sâu, gọi to tên Bayhan Mutlu, những mong tìm kiếm được chút manh mối của ông Bayhan để lại.
Nhiều giờ trôi qua mà đội tìm kiếm vẫn không thấy chút tung tích nào của ông Bayhan Mutlu. Khi tất cả đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, thì một bước ngoặt bất ngờ xuất hiện. Một người đàn ông trung niên bỗng dưng thắc mắc với mọi người rằng: “Tôi hỏi khi không phải, nhưng chúng ta đang tìm kiếm ai thế? Mutlu nào? Tôi chính là Mutlu đây!”. Bất ngờ hơn khi ông Bayhan cho biết ông đã cùng mọi người tham gia cuộc tìm kiếm suốt cả ngày, vì cứ ngỡ rằng đang tìm “ông Mutlu” nào khác, mà không phải chính mình.
Không rõ bằng cách nào mà ông Mutlu xuất hiện trong đội tìm kiếm một cách bất thình lình như thế, và cũng không ai hiểu được tại sao nhóm bạn bè và người thân lại không nhận ra ông.
Tuy nhiên, việc ông Bayhan Mutlu xuất hiện đã khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, khi ông vẫn an toàn sau đêm say không biết trời đất trăng sao gì.
Ông Bayhan Mutlu sau đó được đưa về nhà an toàn. Còn cơ quan cảnh sát thành phố İnegöl thì bổ sung vào kho lưu trữ một hồ sơ mất tích kỳ lạ nhất, mà họ từng thực hiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận