Đám ngựa, heo, gà, vịt, chó... đứa nào cũng đều lo lắng. Tuy nhiên oai lực của ông sư tử lớn quá, không ai dám nói lên sự thật.
Sư tử thì nhẩn nha chẳng thèm quan tâm. Nhưng ngày nọ nghe đám thú rừng bàn tán xôn xao: “Rừng đã hết, rừng đã chết”, bực mình sư tử mới triệu hồi cuộc họp với đám thú rừng mà mình cai quản.
Bọn heo, gà, ngựa, dê... lúc chưa triệu hồi cuộc họp thì ồn ào lắm. Đến khi đối diện trước sự hung hãn của sư tử, ai nấy đều im thin thít. Sư tử gầm lên:
- Ai bảo chúng bây rừng không còn? Rừng bạt ngàn bát ngát. Rừng toàn heo, bò, gà, vịt...
Cả đám nghe sư tử gầm sợ xanh mặt.
Cô sóc thấy cần lên tiếng nói sự thật nên đã dũng cảm nói:
- Thưa ngài sư tử. Rừng ngày xưa là rừng nguyên sinh, bây giờ toàn rừng trồng, rừng tạp. Thú rừng ngày xưa toàn hươu, nai, cheo, chồn... Giờ người ta lấy chỗ nuôi toàn gà, heo, vịt...!
Sư tử biết sai nhưng vẫn gầm lên. Bọn thú rừng lại càng sợ.
Lúc này ngựa tranh thủ lấy lòng sư tử:
- Cô sóc nói quá sai. Chúng ta còn bạt ngàn thảo quả, hoa hồi, hoa quế, gừng, sả...
Sư tử gật gù hài lòng. Sau này người ta mới lấy mấy thứ hoa hồi, gừng, sả... nấu chung với thịt ngựa thành cái món lẩu thắng cố.
Heo cũng tranh thủ lấy điểm sư tử, giọng nó eng éc:
- Thiệt là cô sóc quá thiếu hiểu biết. Chúng ta còn cả bạt ngàn cây mắc mật là gì?
Sư tử khẽ nhe răng cười với heo. Sau này người quay heo với lá mắc mật bán đầy ở lề đường.
Vịt thấy chúng bạn nịnh sư tử, nó cũng lên tiếng:
- Cô sóc suốt đời chỉ biết ở trên cây, có biết rừng là gì đâu? Này nhé chúng ta còn cả khoảng bao la tre với trúc, măng non mọc xanh rì...
Sư tử khẽ liếc vịt, gật gù tán thưởng. Sau này người ta lấy măng nấu với vịt thành ra cái món vịt xáo măng.
Thấy vịt lên tiếng, gà tức tiếng gáy cũng hùa theo:
- Cô sóc quá bậy, cả rừng lá chanh thơm ngan ngát, cô không nghe mùi sao?
Sư tử thích thú. Sau này người ta thường hấp gà với lá chanh ăn rất thơm miệng.
Tới con chó cũng thừa cơ hội:
- Cô sóc biết một mà không biết hai. Gần nhà tôi thôi đã là một rừng lá mơ rồi.
Sư tử vỗ tay tán thưởng chó. Sau này người ta thường ăn chó kèm lá mơ là vậy.
Cô sóc biết không tranh cãi lại với sư tử khi cả đám thú đều sợ oai sư tử, không dám lên tiếng. Cô sóc số nhọ bèn lặng lẽ bỏ rừng mà đi, cô vào thành phố chọn cây me làm nơi cư trú.
Không bao lâu sau rừng không còn gì, sư tử bị con người bắt về nhốt trong sở thú. Sư tử bị nhốt trong chuồng, thân cận chẳng còn ai. Nó ước ao mình được như cô sóc - tự do, tự tại. Lúc này sư tử mới biết rừng hết sạch sẽ rồi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận