Thời gian qua, tôi mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng, vi phạm những điều cán bộ, đảng viên không được phép làm, khiến niềm tin của nhân dân có vẻ giảm sút tí tẹo! Dư luận báo chí và nhân dân đã có ý muốn tôi từ chức, nhường cái ghế này cho một người khác làm việc khá hơn tôi. Bắt chước một vị trưởng thôn ở Hà Tĩnh nói rõ trên kênh truyền hình quốc gia VTV8, tôi xin khẳng định: “Tôi cương quyết không từ chức!”. Tại sao vậy?
Cái chức vụ này của tôi đã được các vị lãnh đạo bề trên họp hành, đi đến thống nhất rồi phân công cho tôi. Nếu tôi từ chức thì có nghĩa là tôi đã phụ tấm lòng của các bề trên, coi thường sự phân công của cả tập thể!
Sai phạm thì... ai mà không có sai phạm? Ông X, bà Y sai phạm còn ghê gớm hơn tôi. So với những sai phạm của họ thì sai phạm của tôi chỉ là hột tiêu, hột bắp. Ấy vậy mà họ vẫn ngoan cường ngồi lại tại chỗ phục vụ nhân dân thì tại sao tôi lại phải từ chức để nhân dân mất đi một người phục vụ?
Ở ta, cái chức trưởng thôn nhỏ như một hột mè. Thế nhưng, ngài trưởng thôn ở Hà Tĩnh vẫn dũng cảm bảo vệ hột mè đó, bởi nó làm nên danh phận, tư cách, vai vế, quyền hạn của ông ta. Tính ra, chức vụ của tôi so với ông đó có thể lớn hơn cả ngàn hột mè cộng lại. Vậy tôi từ chức làm cóc gì?
Từ chức chỉ là một thứ văn hóa hơi bị tào lao dởm của một số người trong các quốc gia sợ dư luận. Kẻ xin từ chức là kẻ nhát gan, mới làm sai sơ sơ, hoặc mới có kẻ dưới quyền làm sai một cái đã sợ đến nỗi té đái vãi phân, bỏ chức vụ chạy lấy người. Đó là thứ văn hóa đầu hàng, sợ hãi. Kẻ từ chức tưởng là sạch mà hóa ra là bệnh, cái bệnh nhát gan thâm căn cố đế làm sa đọa phẩm giá con người! Kẻ không từ chức mới là kẻ mạnh, kẻ oai hùng, theo đúng ngữ nghĩa câu “Có cứng mới đứng đầu gió”. Tôi chọn làm kẻ oai hùng, khinh thường kẻ nhát gan!
Trong mấy chục năm qua, nước ta chỉ có một số ít người làm đơn xin từ chức, danh sách có thể đếm trên đầu ngón tay. Số nhúm người ấy so sánh với 90 triệu dân thì tỉ lệ quá nhỏ nhoi, không đáng kể. Thế thì hơi đâu mà để tâm suy nghĩ cho nó bạc mái tóc quý giá của ta đi?
Chính trên cơ sở lý luận như vậy mà tôi cương quyết không từ chức! Có lấy đòn bẩy mà bẩy tôi cũng không rung rinh. Tôi sinh ra đời vốn để làm một thứ vững như bàn thạch, ai có xô tôi ngã lăn cù thì tôi cũng ngồi bật dậy, đít tôi vẫn dính ghế, đầu vẫn ở phía trên. Đừng có mà áp lực này nọ đối với tôi, vô ích!
Chỉ tiếc rằng quy định độ tuổi nghỉ hưu ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần phục vụ nhân dân vô hạn của tôi. Đến tuổi ấy, dù muốn dù không cũng phải rời ghế mà ra đi, thật là phí của trời. Nhưng không sao cả, tôi có ra đi thì con tôi, cháu tôi, chắt tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp của cha ông nó. Khi tôi rời chức vụ tổng giám đốc tập đoàn mà con tôi đang là đương nhiệm tổng giám đốc, thực chất vấn đề là không có gì thay đổi. He he he!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận