Ở Việt Nam ta trước nay có một đội bóng được mệnh danh “đá cho vui”, ấy là Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Tiếng là “đá cho vui” nhưng mùa này họ là ứng cử viên cho chức vô địch đấy chứ đùa.
Mấy mùa trước, họ “trầy trật” ở V-League chẳng qua bởi tình trạng một ông chủ “quản” nhiều đội bóng mà thôi. Cái chuyện tưởng chừng như chỉ có ở xứ ta, vậy mà ở xứ sương mù cũng có điều dở khóc dở cười tương tự.
Tuần qua, Manchester United đã đứng trước cơ hội bằng vàng để có lần thứ hai đăng quang ở đấu trường Europa League chỉ trong vòng 4 năm. Người hâm mộ tin họ. Các chuyên gia bóng đá tin họ.
Thậm chí, các nhà cái uy tín trên thế giới cũng tin họ và ra kèo Man Utd chấp nửa trái cho chắc cốp. Vậy mà trước cái đội chỉ đứng thứ 7 ở La Liga ấy, đội chủ sân Old Trafford lại để thua trên chấm phạt đền.
Dĩ nhiên, sau trận thua đau đớn ấy, mọi lời chỉ trích đều hướng vào Solskjaer, thuyền trưởng Man Utd. Mấy CĐV hăng tiết đăng lên twitter rằng: “Để tui làm HLV, chắc còn khá hơn hắn.” Trong khi đó, huyền thoại Paul Scholes của Man Utd cay đắng nói trên truyền hình rằng lẽ ra họ phải thắng dễ Villarreal.
Có điều, Solskjaer sợ thua đến mức biến Quỷ đỏ thành đội bóng đá quẩn quanh và “nhu mì” như phụ nữ!
Mà thật! Chắc trong lịch sử các trận chung kết, chắc chưa có HLV nào đến tận phút thứ 100 mới dùng quyền thay người đầu tiên. Nói không cách không “lươn lẹo” thì đó chính là biểu hiện của sự bế tắc đến cùng cực trong chiến thuật.
Thế rồi chỉ ít ngày sau thất bại đó, báo chí Anh bất ngờ tiết lộ thông tin rằng Solskjaer sắp được gia hạn hợp đồng với Man Utd. Lần này là một hợp đồng trị giá ba năm, kèm theo hầu bao rủng rỉnh tầm 300 triệu bảng Anh để mua sắm mùa Hè này. Ngân sách ấy đủ để cho họ theo đuổi Declan Rice, Pau Torres, Jadon Sancho và thậm chí Harry Kane mà vẫn còn dư ra kha khá.
Ngày trước Jose Mourinho từng mỉa mai Arsene Wenger rằng ông là HLV duy nhất trên thế giới không bao giờ lo sợ chuyện bị đuổi việc. Nhưng được hậu thuận và ban “đặc ân” đến cỡ Solskjaer thì Wenger cũng phải ngả mũ chào thua.
Ngẫm thế mới thấy, từ đội bóng “đá cho vui” đến kiểu huấn luyện “cho vui”, không cần danh hiệu, thì ở đâu cũng có, chẳng phải chuyện chỉ riêng xứ ta.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận