1.“Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp
Rờ râu, râu rụng; rờ rún, rún rung rinh”
Ấy là hai câu thơ cảm thán đầy trí tuệ mà nghị Hách tuôn ra sau khi đọc các tờ nhựt trình. Các ký giả nước Nam quả nhiên lợi hại. Những gì lão đã tuyên bố hùng hồn lúc “lên voi”, nay “xuống chó”, chúng đều đăng lại chình ình trên mặt báo. Đểu thật.
Những là: “Tôi đây còn trẻ, truyền thống gia đình vẻ vang. Tôi thề suốt đời bình dân, luôn luôn ủng hộ bình dân, đố ai có khả năng đem tiền bạc, nhà cửa, đất đai mà nhử tôi ra khỏi giai cấp bình dân. Với vai trò của một đầy tớ suốt đời vì dân vì nước, tôi thề chiến đấu cho sự phồn vinh, giàu sang, thịnh vượng của giai cấp bình dân”. Đùng một cái, bàn dân thiên hạ thừa biết tỏng những lời vàng ngọc rổn rảng ấy chỉ láo toét. Bốc phét. Nhục lắm.
Vâng, nhục lắm!
Bởi lẽ đó, sáng nay, sau lúc bần thần, rối tâm loạn trí, u u mê mê chẳng biết phải đối phó ra làm sao, Nghị Hách bèn điện thoại ngay tắp lự cho “quân sư” Xuân Tóc Đỏ: “Cậu ra xem ngoài chợ, dạo này mo cau có còn bày bán không? Thu gom hết về cho tớ gấp”. Thằng Xuân kinh ngạc: “Ơ hay, sao lại thế?”. Nghị Hách rầu rĩ, nấc lên: “Lấy mo cau đeo vào mặt. Chứ tớ đây còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa? Mặt tớ giờ như cái mẹt. Chẳng lẽ không che lại sao?”.
Một tiếng cười vang trong điện thoại: “Cao kiến lắm. Em đây nhờ đọc ngàn quyển sách nên càng khâm phục ngài quá đi mất”. Nghị Hách hấp tấp: “Khâm phục thế nào hử?”. Thằng Xuân liến thoắng: “Ngày xửa ngày xưa, ông Nguyễn Công Trứ lúc bị thiên hạ dèm pha nọ kia, cáu quá, ông ta có thơ cay cú:
“Xuống ngựa lên xe nọ tưởng nhàn
Lợm mùi giáng chức với thăng quan
Điền viên dạo chiếc xe bò cái
Sẵn tấm mo bưng miệng thế gian”.
Ấy là ông ta lấy mo cau che lại ngay chỗ dưới, sát sàn sạt cái đuôi con bò cái. Còn nay, ngài lại dùng nó che luôn cái mặt. Đúng là hậu sinh khả úy. Em chịu ngài quá”.
Nói xong, thằng Xuân lại cả cười.
Nghị Hách giật mình, thừa biết nó đang cười vào mũi. Đúng thế. “Sao mình dại thế. Cái trò sử dụng mo cau che mặt chỉ càng thêm nhục. Vậy phải làm sao?”.
2.Với câu hỏi có tính triết học của lúc đang ngàn cân treo sợi tóc, thiên hạ “ném đá” ầm ầm có ai trả lời nổi không? Ngay lúc ấy, vầng trán hông minh của Nghị Hách nhăn nhúm lại, suy nghĩ một lát, lão bèn nói:
“Xuân à, tâm trạng của tớ mông lung lắm đây, chẳng khác gì câu thơ của bà Hồ Xuân Hương:
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Đi thì cũng dở, ở không xong.
Vậy phải làm sao?”.
Nhận thấy câu hỏi này nghiêm trọng, trang trọng và cực kỳ quan trọng, thằng Xuân nói ngay: “Ngài khéo lo. Chiều nay, gặp nhau ở quán Dậy thì, em đây xin hiến kế”.
Chiều hôm ấy, họ gặp nhau.
Khỏi phải dông dài chào hỏi xã giao như mọi lần, liền sau khi nốc cạn ly rượu Tây sóng sánh hạt vàng, Xuân Tóc Đỏ hỏi ngay: “Em xin hỏi thật, lúc này ngài muốn đi hay ở?”. Nghị Hách đáp bằng một giọng rầu rĩ như lúc nấc lên tiễn bố về suối vàng vui cảnh điền viên: “Sao lại không? Ở lại, ở lại, ở lại. Bằng mọi giá phải ở lại”. Nói xong một câu như đang trăng trối, thằng Xuân mũi lòng thương cảm: “Vâng, em luôn luôn thấu hiểu. Em luôn luôn lắng nghe. Em luôn luôn ủng hộ tinh thần, nhiệt huyết quyết hy sinh của ngài suốt đời vì giai cấp bình dân. Vì thế, ngài nên áp dụng theo binh pháp của Tôn Tẩn”.
Vốn từng lấy bằng tiến sĩ của phương Tây nên Nghị Hách hỏi lại ngay: “Có phải chiêu Hàn Tín lòn trôn không đấy hử?”. Thằng Xuân cười khinh khỉnh: “Xưa rồi Diễm. Phải thế này nè”.
Thế này là thế nào? Nào ai biết. Chỉ biết rằng, ngay sau đó, Nghị Hách đã đệ đơn xin nhận kỷ luật, xin Hội đồng hương chính nhanh chóng thanh tra những vi phạm gì mà lão cùng gà nhà đã gây ra. Cầu được ước thấy. Mọi việc diễn ra y chang. Mà thật ra, chẳng phải “quân sư” Xuân Tóc Đỏ cao cơ gì đâu. Vì rằng, đúng quy trình thì tất nhiên quy trình là phải thế.
Rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Trong lúc bao nhiêu chiến hữu cùng vây cánh rụng như sung, thì Nghị Hách vẫn bình chân như vại. Vẫn nấn ná ngồi lại ghế ấy, dù thỉnh thoảng ra đường phải đeo lấy mo cau, chẳng sao, còn ở lại là tốt rồi. Ít ra cũng ít nhục hơn là về nhà đuổi gà cho vợ.
3.
Chiều nay, Nghị Hách điện thoại cho thằng Xuân: “Thế nào? Tình hình diễn tiến thế nào? Nín thở qua sông vụ này, liệu có êm không?”. Thằng Xuân cả cười: “Hồ sơ thanh tra còn nhiều. Cao như núi. Ngài yên tâm đi. Chờ đến lúc có kết luận thanh tra thì ngài cũng đến tuổi nghỉ hưu non. Vậy yên tâm đi”.
Nói xong, thằng Xuân lại cả cười. Nghe xong, Nghị Hách lại cả cười. Ấy là cái năm nhà văn Vũ Trọng Phụng kết thúc tiểu thuyết Giông tố. Nghe đâu, ban đầu ông dự định lấy tựa là Nghệ thuật thoát hiểm...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận