Kinh thành đang thực hiện giãn cách vì dịch bệnh. Ai nấy biết thân biết phận trốn kỹ trong nhà. Quan quân triều đình cho lính tỏa đi khắp ngõ kinh thành, để giám sát người ra phố không có lý do.
Nghè Lầy vốn bậc tinh anh, bụng chứa đầy tứ thư ngũ kinh. Chữ mấy bồ đong không hết. Mới thực hiện lệnh giãn cách được vài hôm Nghè Lầy đã ngứa chân, ngứa cẳng và ngứa mồm.
Ở nhà thì không được vợ cho nhậu, muốn cãi lộn cũng không cãi lại mụ sư tử ở nhà. Nghè Lầy bức xúc lắm, trong tứ thư ngũ kinh đâu có dạy Nghè Lầy phải giải quyết trường hợp khó khăn như vậy! Chàng ta ôm hận, nhất quyết phải tìm chỗ xả bao nhiêu bức bối, căm hờn trong lòng.
Ngày nọ chàng cưỡi ngựa đi tìm bạn nhậu. Chàng nhậu từ trưa cho tới chiều tối mới chịu về nhà. Có lẽ vì lâu ngày không men rượu, nên chàng đã quất cho tới xỉn quắc cần câu. Người ngựa xiêu vẹo, chàng từng bước thong thả vượt chốt.
Bọn quan nhân thấy chàng mặt đỏ au, từ xa đã phảng phất mùi rượu chuối hột, bèn chặn đường chàng. Tay gác chốt lịch sự hỏi chàng:
-Công tử giờ này ra đường làm gì? Kinh thành đang thực hiện giãn cách đó...!
Nghè Lầy cười khinh bỉ:
- Ta stress quá, tìm chỗ giải sầu mắc mớ gì đến bọn bây! Sao bây dám chặn đầu ngựa?
Thấy chàng đã thấm cơn say, tay gác chốt nói:
- Công tử nhậu lầy quá rồi! Giờ này mới chịu về nhà, khẩu trang lại không đeo. Coi công tử cũng ra dáng người ăn học, sao cư xử như bọn vô tri vậy?
Nghè Lầy cười điên dại:
- Đúng ta rất nhiều chữ! Không những vậy đã đỗ chức ông Nghè. Thiện hạ này ai ngầu hơn ta được chứ! Dịch bệnh là cái thá gì, ta đâu có sợ. Chỉ có bọn ngươi ít chữ, mới sợ bệnh.
Tay gác chốt ngao ngán:
- Virus không phân biệt sang hèn, không có phân chia người ngu hay người có ăn học. Vị công tử đây vì xỉn mà đánh mất lý trí rồi!
Ai dè Nghè Lầy càng lầy lội hơn, chàng phùng mang trợn má quát lớn:
- Ta là ông Nghè, virus nghe tới tên ta đều phải sợ! Ngươi hiểu chứ? Ta còn định đi dạo mát hết 36 phố phường cho thỏa lòng mới về nhà đây! Ai dám làm gì ta?
Bọn gác chốt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì. Vì cả đời họ chưa bao giờ thấy ông Nghè Lầy tới cỡ này...
Ngay sáng hôm sau tên tuổi của Nghè Lầy đã vang dội khắp kinh thành! Nghe tới Nghè Lầy, bọn học trò sợ còn hơn gặp ông Kẹ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận