Đội bóng mà ông sẽ dẫn dắt trong mùa tới là AS Roma. Vậy đâu là nguyên nhân giúp “Người đặc biệt” kiếm được bến đỗ mới lẹ làng đến vậy?
1. Thành Rome, sáng sớm tinh mơ ngày 4/5.
Đám bảo vệ cho nhà Friedkin há hốc khi thấy Jose Mourinho bằng xương bằng thịt ra sức bấm chuông trước cửa dinh thự. Dễ chừng cả chục năm rồi họ mới lại thấy Mourinho trên đất Italia. Mừng ra mặt, vài anh gác trẻ định vây lại định xin chữ kí, cơ mà sực nhớ ra nhiệm vụ nên… thôi, hỏi vài câu cho chiếu lệ.
- Hi, Jose! Ngài đến đây tìm ai đây?
- Cho tui gặp anh Dan hay Ryan gì đó cũng được.
- Cơ mà ngài có hẹn trước không đó? Mấy sếp lớn bận lắm. Không đặt lịch trước, mấy ổng không có tiếp đâu.
- Anh cứ nói là Roma sắp có biến. Ngoài Mourinho, không ai cứu nổi. Cứ nói nguyên văn vậy cho tui!
Một tên lật đật chạy vào “báo tin” . Mấy tên còn lại lân la “Người đặc biệt”.
- Ủa, sắp có biến thiệt hả ngài? Tui đang giữ chút ít cổ phiếu của Roma. Giờ tui nên bán hay mua thêm đây ngài.
- Mua tất. Ít giờ nữa mấy anh sẽ biết ngay thôi.
Nói đoạn, Mourinho hí hứng đi vào, kèm theo một cái nháy mắt ranh mãnh với mấy tay bảo vệ.
2. Chủ tịch Roma – Dan Friedkin, dù đang ngái ngủ vẫn cố bắt tay với Mourinho cho đúng phép lịch sự.
- Chào Jose! Sao ông đến Roma vào giờ này? Mà tui nhớ là đâu có hẹn với ông hè.
- Đợi người ta hẹn mới tới thì còn gì là “đặc biệt” nữa ông bạn. Mà thôi, tui đi vào vấn đề chính đây. Chúc mừng ông có tân HLV trưởng.
- Ông nói nhăng nói cuội gì đó, tui nào có sa thải Fonseca bao giờ. Hay là thằng cha Pinto (Giám đốc bóng đá của Roma) tự ý làm mà chưa thông qua tui.
- À không. Lão Pinto cũng chưa biết gì đâu. Mà thôi ông đừng vờ vịt nữa. Sau trận bị Man Utd hành cho 6-2, ông chả giận tím người. Thêm cái giải quốc nội thì lẹt đẹt thứ 7, ai chả biết ông đang muốn “trảm tướng”.
- Ờ, thì cũng thế thật, nhưng thay ai giờ. Hay ông tiến cử ai đi.
Tới đoạn này, Mourinho hí hửng, lại gần thủ thỉ vào tai ngài Dan:
- Tui nè, chứ ông nghĩ ai?
- Thôi bớt đùa, ông bạn già. Ai mà nuôi nổi anh.
- Tiền bạc gì tầm này ông ơi! Mùa Cô-vít, anh em nương tựa nhau mà sống.
- Vậy ông muốn bao nhiêu?
- Đã nói chỗ anh em, tiền bạc tính sau. Cơ mà hơn tay Fonseca là được!
- Thôi được, vậy ông vạch đường hướng cho Roma ra sao?
- Mùa tới dựng bộ khung, đua top 4. Năm thứ hai, ăn ba.
- Chứ không phải mùa thứ hai là tui phải bồi thường hợp đồng để đuổi ông đi cho rảnh nợ hả? – Chủ tịch Dan mỉa mai.
- Ông biết mà, ở Tottenham là tui bị tụi nó “chơi” thôi. Tui cam đoan với ông, tui mà về thì không cần chi bom tấn. Chỉ cần mua mấy nhóc trẻ khỏe, “gọi dạ bảo vâng” là được. Mà tui thấy Roma của ông hiền quá. Tiền không nhiều thì mình phải lấy truyền thông đánh người khác. Chỉ cần cái tên Mourinho xuất hiện, báo giới tự khắc dành đất để đăng tin bài về Roma. Chưa kể, Mourinho mà khen ai, thì cầu thủ đó tăng giá vùn vụt. Buôn bán vậy mới có lời. Ông nói phải không nè?
- Ờ thì đúng là Roma truyền thông kém hơn Juve, Inter thật, nhưng nói thiệt là Roma nghèo lắm. Nuôi cả ê- kíp của ông trong 3 năm không nổi. Kí hai năm thôi nhé!
- Vậy khỏi kí với mấy tay trợ lí của tui. Thời Cô-vít, anh em hiểu cả. Cơ mà ba năm nhé! “Dự án khủng” vậy mà hai năm ai chơi?
- OK! Chốt kèo. Nói trước là chỉ nuôi mình ông thôi đấy nhé. Không “đèo bòng” thêm ai đâu.
- Biết rồi, khổ lắm nói mãi!
3. Người xưa có câu: “Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Câu nói ấy thật ứng với Mourinho. Dù bị chê là “Người hết thời” nhưng mấy ai lanh lẹ được như ông. Tiêu chưa kịp hết 30 triệu bảng tiền bồi thường của Tottenham, đã có ngay được việc mới chỉ sau vài tuần ngắn ngủi “nghỉ giải lao”. Thời Cô-vít, đó là kì tích chứ chẳng đùa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận