Mục Jesse Cười số báo trước, tôi đã kể về việc mua cuốn sách 48 nguyên tắc chủ chốt của Quyền lực cho người yêu và cô ấy đã dùng nó để phá đám chính tôi.
Tôi nghĩ cách để có thể trả đũa cô ấy nếu có xung đột lần tới. Thì có một lần, cô ấy nấu ăn xong mà không dọn dẹp khu bếp, còn bảo tôi: “Anh rửa chén đi nhé”. Cô liếc tôi một cái sắc lẹm, tôi giận quá mức đập xuống bàn: “Tôi cũng định đi rửa chén đây!”...
Tôi không đạp vào mặt cô. Điều thứ 19 trong sách 48 nguyên tắc chủ chốt của Quyền lực đã ghi: Chớ xúc phạm nhầm người.
Đúng rồi, sao mà dám chứ, dạo này cô đi học võ thuật Jiu-jitsu khá đều đặn, sợ cô mệt mỏi nên tôi mới giúp thôi đấy. Dù sao Jiu-jitsu cũng là một loại võ thuật rất hay và hiệu quả. Tôi có học đấm bốc nhưng vẫn còn khá nghiệp dư. Mà thà biết chút chút còn hơn không biết gì đúng không? Giả dụ ra đường gặp phải kẻ cướp, “Dạ, thôi thôi anh tha cho em, tiền đây anh lấy hết giùm em nhé!”.
Mà có miếng võ trong người rồi thì có thể bảo vệ được mình. Trong môn đấm bốc, mục tiêu của nó là làm đối phương tổn thương (có thể là vĩnh viễn) bằng cách đập vỡ các khối thịt của họ. Võ thực chiến Jiu-jitsu thì nhẹ nhàng hơn, siết cổ đối thủ cho đến khi nào họ ngất đi, vừa khỏe lại không ai bị tàn tật.
Có một lần tôi và người yêu lái xe máy đi về, trời cũng khá khuya rồi. Bỗng tôi thấy một người đàn ông lái xe máy ngược chiều, đang rượt theo một cô gái đang khóc. Tôi lái xe chen giữa hai bọn họ. Cô gái nhanh chóng nhảy qua con lươn và trốn đi an toàn.
Gã đàn ông lái xe máy - mình gọi Butterbean nhé, vì trông hắn rất béo, giống vận động viên đấm bốc Butterbean 20 năm về trước - rất bực mình với tôi. Hắn chặn tôi lại yêu cầu xuống xe nói chuyện. Trong lúc đó, người bạn của Butterbean chạy đến hỗ trợ.
Ông bạn ấy trông như một Baby superman, thân hình ông nhỏ như một em bé nhưng nhảy lên rất cao, giống siêu nhân đang bay lượn, cũng hay hay. Trong lúc đang nói chuyện, Butterbean bất ngờ đấm giữa mặt làm tôi choáng váng. Tôi đã không hề chuẩn bị tinh thần. Và thế là chúng tôi đã có một cuộc ẩu đả đúng nghĩa. Một mình tôi phải đánh với cả hai người cùng một lúc. Đây giống như là đặc quyền của tất cả những người phương Tây ở Việt Nam vậy.
Người yêu tôi - lúc này chưa học võ, và thực sự đây là lý do tôi đưa cô ấy đi học Jiu-jitsu - ôm tên Butterbean, lấy điện thoại ra đánh vào đầu ông, làm ông mất tập trung. Đó chính là điều tôi cần. Lúc này chỉ còn mình tôi với tên Baby Superman.
Như đã kể, tôi học đấm bốc và chỉ với một cú đạp vào sườn, ông đã về hưu. Ông ôm xương sườn và bước đi trong đau đớn. Tôi tiếp tục quay sang Butterbean. Ông ta lúc này chính là trùm cuối. Thông thường, trùm cuối rất hung dữ, khổng lồ, lớn hơn mình rất nhiều, bí kiếp là phải chạy trốn sau lưng họ và đánh vào lưng, cấu máu từ từ. Nhờ kinh nghiệm chơi game lâu năm mà tôi đã cứu được công chúa, phá đảo.
Tên Butterbean bị hạ gục, hắn nổi giận tung chiêu cuối gây sát thương vô cùng cao: chửi rủa. Hắn vừa chửi vừa nhảy lên xe máy định phóng ga bỏ trốn. Nào ngờ trong lúc loạng choạng lại đâm trúng xe của một người đi đường khác và té xuống.
Mình có thể rút ra kinh nghiệm gì từ bài viết này nhỉ? Đầu tiên, cứ cho người yêu bạn đi học Jiu-jitsu đi, rồi có chuyện gì cô ấy sẽ thay mặt bạn giải quyết tất cả - Luật thứ 26, sử dụng tay sai làm việc cho mình. Hai là võ thuật mới của Jesse: Ra đường nhớ thòng lưng xuống như một ông già, để râu dài, gặp kẻ xấu thì móc ví ra ngay, - Luật thứ 22, Chiến thuật quy hàng.
Tôi đặt tên cho môn võ mới này là: Sự dũng cảm của kẻ thông minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận