Theo lời nữ giám tuyển Francesca Gavin, chưa bao giờ giới nghệ thuật lại quan tâm về… nấm như lúc này. Chính chị cũng bị cuốn vào thế giới tưởng như lạ lùng này, bởi sự tò mò thôi thúc, và sự đa dạng của những tác phẩm lẫn phương tiện biểu đạt.
“Tôi cứ nhìn thấy hình ảnh nấm trong nghệ thuật suốt 50 năm qua, nhưng 3 năm vừa qua chúng xuất hiện nhiều hơn cả. Tôi như thể đã rơi vào lỗ đen của loài nấm… có rất nhiều sự ham thích dành cho nấm, rất nhiều cả sự sáng tạo, cải tiến.”

Fungi, mô hình giấy papier mache ba chiều kiêm điêu khắc bằng chỉ thêu của nghệ sĩ Amanda Cobbett.
“Ai mà chẳng thích nấm, vì nó khiến con người vui vẻ. Nấm có một vẻ gì đó vô tư, và có lẽ đó chính là liều thuốc giải độc cho rất nhiều quá trình tư duy trong nghệ thuật đương đại.”
Gavin đã tìm và khai thác rất nhiều câu chuyện lý thú cho triển lãm, chẳng hạn ham mê nấm đến trọn đời của nhà soạn nhạc John Cage đã khiến ông khôi phục Hiệp hội Nấm học New York hồi thập niên 50 thế kỷ 20, ngoài ra ông còn cung cấp nấm cho khách sạn để trang trải chi phí sinh sống đắt đỏ tại New York lúc bấy giờ.

“Ở Ý, người ta biết về tình yêu của John Cage dành cho nấm còn hơn cả… tác phẩm âm nhạc của ông, một chi tiết thật kinh ngạc.” Gavin háo hức. “Nếu ta nghĩ về sự an nhiên và không gian trong tác phẩm của nhà soạn nhạc, tôi nghĩ nó gắn liền với tình yêu của ông dành cho việc hái nấm.”

Tác phẩm Mycoschoen, của nhà thiết kế giày người Bỉ Kristel Peters.
Nữ văn sĩ Beatrix Potter, nổi tiếng nhất với nhân vật chú thỏ Peter (đã dựng thành phim), từng vẽ tới 300 bức tranh chỉ về nấm và địa y trong suốt 10 năm tìm kiếm tiếng tăm. “Tranh của bà cực kỳ đẹp. Khi ấy Beatrix còn rất trẻ. Ta có thể thấy những quyển sách thiếu nhi bà viết như thể phần mở rộng của mối liên kết giữa Beatrix và tự nhiên xung quanh.”

Tranh chì và màu nước của Beatrix Potter, Nấm Hygrophorus puniceus
Những nghệ sĩ khác có tình yêu dành cho nấm bao gồm họa sĩ kiêm điêu khắc người Mỹ Cy Twombly (1928 – 2011), xuất hiện ở triển lãm bằng loạt tác phẩm nửa khoa học nửa nghệ thuật thực hiện năm 1974 tên gọi Lịch sử tự nhiên Phần, Các loại nấm.

Nhà thiết kế Jae Rhim Lee tạo ra một bộ trang phục mai táng có thể phân hủy sinh học, nhằm mục đích giảm đi thiệt hại của ngành công nghiệp tang lễ với môi trường.

Chúng ta có nhu cầu kết nối với tự nhiên nhiều hơn bao giờ hết, khi cuộc sống đã trở nên “đô thị hóa và vị công nghệ quá mức.”
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận