Làm Tuổi Trẻ Cười năm năm. 5 năm biến một người trở thành nhân vật ưa ‘cà khịa’ (từ này tôi học được trên mạng xã hội).
Tôi nhớ lại thời đi học, thầy giáo lớp 8 của tôi nói rằng:
“Thầy không quan tâm các con làm gì, làm giáo viên, bác sĩ, hay cướp ngân hàng, làm gì thì làm nhưng cứ làm hết cả khả năng”.
Tôi hơi bị hiền để làm cướp ngân hàng, chữ tôi lại quá đẹp để trở thành bác sĩ.
Nên tôi chọn làm châm biếm chuyên nghiệp ở Việt Nam, mà khi sếp giới thiệu nó cho tôi, không hề biết nó khó như thế nào!
Sau hai năm viết thì tôi phải đi làm diễn hài độc thoại (bằng tiếng Anh) để hiểu sâu về việc hài hước. Bây giờ tôi đủ trình cà khịa các bạn bằng tiếng Việt luôn đấy.
Rồi, hôm nay là kỉ niệm tròn 5 năm tôi viết cho Tuổi Trẻ Cười, và tôi nhìn lại hành trình đó với bao kỉ niệm đáng nhớ.
Tôi đã viết rất nhiều trong 5 năm, rất nhiều trợ lý tôi đã ‘đi suối vàng’ trong bài viết của tôi khi tôi nhờ họ làm nhân vật.
Nghe có vẻ hơi ‘ác’ nhỉ?
Tôi nhớ lại một kỉ niệm lúc sống ở Thái Bình, có một sếp từ ngân hàng T. ở Hải Phòng đến Thái Bình găp CEO công ty tôi. Trợ lý của người sếp đó luôn xoa bóp vai và khen sếp kiểu của một kẻ nịnh bợ điển hình. Nó ‘dìm hàng’ người khác để sếp thấy tự tin hơn mọi người. Nó chê tiếng Anh của tôi (khi nó không biết tiếng Anh) rồi cười một cách vô duyên. Ngứa mắt lắm, nên từ đó rất nhiều trợ lý hy sinh trong bài viết của tôi!
Hành trình biến đổi một con người đến từ trang trại ở Canada cho tới một tay cà khịa chuyên nghiệp làm cho Tuổi Trẻ Cười 5 năm có thay đổi nhiều không?
Làm ở bia ôm có làm mình giỏi cách ôm không?
Yes, chắc vậy…tôi chưa làm mà tôi tưởng là vậy!
Thói châm biếm ăn vào máu, hai tuần trước khi ngồi ở đường sách với bạn tôi là nhà thơ. Tôi hỏi bạn ấy:
“Có một nghề nghiệp nào thiếu mạnh mẽ bằng nhà thơ không?”
Bạn tôi:
“Có bạn nào không có tóc giống con cóc như Jesse không”?
Hôm đó, bạn nhà thơ được phỏng vấn từ một đài truyền hình. Người phóng viên nghe mình nói chuyện rồi hỏi bạn nhà thơ:
“Ơ, thằng tây này muốn được phỏng vấn không? Thằng tây ơi, muốn lên tivi không?”- Tay phóng viên cợt nhả.
Mặt tôi biến sắc, 5 năm vật vã làm cho của Tuổi Trẻ Cười rồi họ dám cà khịa tôi sao?!!? Máu tôi dồn lên não, thầm nghĩ "A, tên bố láo!", rồi nhẹ nhàng:
Thực sự tôi ít xem chương trình truyền hình ở Việt Nam lắm bạn ơi, mà nếu muốn trêu một người làm cho Tuổi Trẻ Cười bạn nên suy nghĩ kỹ tước đã. Một người nghiệp dư sẽ không chọn chiến đấu với một võ sĩ chuyên nghiệp có năm năm kinh nghiệm chứ!
Họ phỏng vấn bạn nhà thơ yếu đuối rồi cũng trốn luôn không dám nhìn tôi luôn!
Nhìn lại hành trình của mình, tôi thực sự muốn nói cảm ơn cho Việt Nam. Tôi làm châm biếm các bạn người Việt Nam tận 5 năm mà chưa bị đuổi về Canada thì tôi thấy rất vui! Viết cho Tuổi Trẻ Cười mình phải nhìn mọi thứ ở nhiều góc độ, cân bằng cả cánh tả và cánh hữu. Jesse biết nó hơi khó hiểu nên giải thích sau:
Để miêu tả cánh hữu và cánh tả là gì thì mình có thể so sánh với người săn bắt hái lượm. Người đi săn bắt hay đi chiến đấu với bộ lạc khác thì không thể bị ảnh hưởng từ cảm xúc, họ là cánh hữu. Người đi hái lượm là phải ở làng, nuôi con, và được yêu tất cả mọi người nên họ là cánh tả.
Hầu như là con trai đi săn bắt vì hóc môn của họ khác, nhưng thỉnh thoảng thì sẽ có một cậu trai:
“Bố ơi, con thích đi hái lượm, con không thích đi săn bắt đâu”.
“Trời ơi! Cái gì thế! Không có ông bố nào chịu con trai mình đi hai lượm đâu! Đó là việc con gái”!!!
Hay con gái:
“Mẹ ơi, con muốn đi săn bắt, không thích ở nhà hay đi hái lượm đâu, chán quá đi”.
“Con ơi! Sao con lấy chồng sinh 10 con được nếu đi săn bắt voi răng mấu hoặc là con hổ răng kiếm? Đâu có con trai nào chịu cưới một cô gái như thế đâu?”.
Một ví dụ hiện đại có thể là giống như lúc một số bạn là con trai đi làm nghề trang điểm. Nhiều người sẽ thấy nó không bình thường, nhưng thật may là bây giờ đỡ hơn so với ngày xưa, đỡ hơn khi mình ép người làm điều gì họ không thích!
Rất may, Jesse cũng chẳng bị ép phải làm điều mình không thích!
Cảm ơn các bạn đã chịu một gã tây châm biếm mọi người, hy vọng tôi vẫn ở đây 5 năm sau!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận