Cổ Mộ nằm cạnh Toàn Chân giáo. Giang hồ ít ai biết đến Cổ Mộ vì phái này biệt lập với võ lâm. Do người viết bán trà đá gần Cổ Mộ nên có hiểu chút ít về môn phái này. Đây là môn phái chỉ nhận nữ đệ tử, không nhận nam nhân. Lúc bấy giờ Tiểu Long Nữ vừa tuổi 16, Lý Mặc Sầu đã ngoài 30.
Do chỉ có 2 tỷ muội nên Lý Mặc Sầu rất yêu thương sư muội Long Nữ của mình. Thậm chí bà còn không thèm lấy chồng, bà chỉ đi bốc vác để kiếm tiền lo cho Tiểu Long Nữ ăn học. Quí vị có con rồi sẽ hiểu đủ thứ tiền: tiền ăn, tiền học chính thức, tiền học thêm, tiền học vi tính, học ngoại ngữ...
Lý Mặc Sầu thương Tiểu Long Nữ như con ruột của mình. Tiết trời xuân hạ thu đông xoay vần, cũng làm cho Lý Mặc Sầu lo đến sốt vó. Thấm thoát đã vào mùa nắng nóng là lúc Lý Mặc Sầu kêu trời vì tiền điện.
Cổ Mộ đất rộng thênh thang nội tiền điện thắp sáng đề phòng Doãn Chí Bình rình Cô Long ăn vụng thôi đã tốn khối tiền. Huống chi Cổ Mộ còn có phòng Hàn Băng đang chạy hết công suất vì nắng nóng. Lúc bấy giờ Tiểu Long Nữ đang học thêm môn Ngọc Nữ Tâm Kinh. Tiền gia sư, thêm tiền điện làm cho Lý Mặc Sầu muốn hụt hơi vì phải tăng ca quá mạng.
Năm ấy Dương Quá lên 10, tên nhóc con này chạy cái nắng nóng từ Đào Hoa Đảo chạy lên Toàn Chân rồi lén vào Cổ Mộ. Không biết ai nói với tên nhóc tỳ này Cổ Mộ có phòng Hàn Băng chẳng khác gì máy lạnh công suất 10 ngựa. Tiểu Long Nữ học một mình thì buồn quá, thấy Dương Quá lém lỉnh thì ưng cái bụng. Một hai đòi lý Mặc Sầu cho Dương Quá học chung cho có bạn, có bè.
Thương tiểu sư muội của mình, Lý Mặc Sầu bấm bụng nhận Dương Quá vào Cổ Mộ. Vừa lo thêm miệng ăn, vừa chạy lo tiền điện tăng gấp hai ba lần ngày thường Lý Mặc Sầu nhan sắc tàn tạ. Bà ban ngày làm công nhân, ban đêm nhận kèo chạy xe ôm công nghệ. Đầu tắt mặt tối, chỉ mong hai đứa nhỏ ăn học thành tài.
Cuối tháng Lý Mặc Sầu nhận hóa đơn điện mà muốn ngất xỉu. Bà đã làm 2-3 job vẫn không sao lo đủ kinh tế gia đình. Còn Dương Quá - Tiểu Long Nữ cứ tranh thủ trời nắng nóng rủ nhau vào giường Hàn Băng luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh, phòng lạnh mà chúng mở hết công suất. Tiền đâu mà chịu nổi? Khổ thân Lý Mặc Sầu.
Điện cũng chỉ là sản phẩm tiêu dùng, theo lý lẽ thông thường xài nhiều thì phải được khuyến mãi giảm giá. Nhưng không, ông điện lực khôn quá trời, càng xài thì càng phải đóng nhiều. Nói sao Lý Mặc Sầu không tiều tụy vì tiền điện.
Chính vì thế mỗi lần đi lên công ty điện lực đóng tiền Lý Mặc Sầu hay thẩn thờ hỏi ông điện lực: "Hỏi thế gian, tiền điện là gì? Khiến người ta đau khổ?". Ông điện lực nghe vậy thì quê độ lắm, ổng bèn sửa lại câu nói của Lý Mặc Sầu để che mắt thiên hạ và thêm phần thi vị: "Hỏi thế gian, tình là gì?". Khôn như ông điện lực phái Cái Bang có đầy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận