Không như các cuộc chiến tranh thông thường vốn dính tới đổi thay lãnh thổ, thương tổn thường dân, quân lính không từ mọi thủ đoạn để giành phần thắng, các cuộc “hoa chiến” rất, rất khác.
Ở đó, hầu như không thường dân nào bị đoạt mạng, không lãnh thổ nào bị giày xéo hay thay đổi, không có cuộc vây hãm, cũng chẳng có các giao tranh ác liệt, máu đổ đầu rơi nào.
Một cuộc hoa chiến bắt đầu khi các thủ lĩnh quân sự của cả hai phe ngồi lại với nhau để “tâm sự”. Hai bên sẽ cùng ra quyết định về luật lệ giao tranh, nơi chốn và thời gian các cuộc chiến sẽ diễn ra, mỗi bên sẽ mang theo bao nhiêu quân.
Tới ngày, mỗi bên sẽ đồng loạt xuất hiện với quân số bằng nhau. Hai bên sẽ lần lượt tiến hành các nghi thức tôn giáo và chuẩn bị cho tới khi cuộc chiến bắt đầu.
Người Aztec nổi tiếng là những chiến binh đáng gờm nhất vùng Trung Mỹ. Trong một trận chiến thông thường, họ sử dụng rất nhiều chủng loại vũ khí từ dao găm, ná, thương, chùy, cung để hạ gục đối phương. Thông thường, một đạo quân Aztec sẽ bao gồm những quý tộc được huấn luyện kỹ càng về thao trường, và những nông dân có khí giới đóng vai trò nòng cốt của đạo quân.
Nhưng “hoa chiến” hoàn toàn khác. Người Aztec không điều động nông dân tham gia chiến trận, mà chủ yếu chỉ dựa gần như hoàn toàn vào những quý tộc hoặc những nhân vật có gia thế tham igia. Vũ khí ở mỗi trận chiến này cũng gần như là loại cận chiến. Không ai được phép mang vũ khí tầm xa khi giao đấu.
Cuộc chiến bắt đầu khi hai bên... giáp lá cà. Không như chiến cuộc thông thường, ở đây không hiện diện một vị tư lệnh nào đứng ra điều binh khiển tướng hay sắp xếp đội hình. Mục tiêu ở đây là giành chiến thắng không phải bằng chiến lược, chiến thuật hay ưu thế của khí giới, mà đánh bại kẻ thù bằng kỹ năng và sức mạnh cơ bắp - hai yếu tố người Aztec cực kỳ coi trọng.
Do hai bên có quân số như nhau, có điều kiện xuất phát cũng tương tự như nhau, phe thắng cuộc trên lý thuyết sẽ là phe sở hữu những chiến binh tài ba nhất.
Thực sự thì ta có thể liên tưởng cuộc chiến dạng này với một trận thi đấu thể thao, dù nó nguy hiểm và thậm chí chết người hơn nhiều.
Các giao tranh trong hoa chiến có ít thương vong hơn chiến cuộc thông thường, và dễ bị đối phương bắt làm tù binh hơn. Khi bị bắt, số phận của tù binh tùy thuộc rất nhiều vào địa vị xã hội. Nếu thuộc giới quý tộc, họ sẽ dễ được thả hơn. Nếu thuộc tầng lớp thấp hơn, họ có thể bị bắt làm nô lệ hay hiến sinh cho thần mặt trời Huitzilopochtli.
Cần nói thêm, hiến sinh là một tập tục tương đối phổ biến và quen thuộc mỗi khi nhắc tới người Aztec, hay thổ dân Nam Mỹ nói chung, trước khi người Tây Ban Nha đặt chân tới vùng đất trù phú này.
Bên thắng cuộc sẽ được trao quyền… “ba hoa” về chiến thắng, được thêm tù binh, kinh nghiệm chinh chiến ở lần giao tranh tiếp theo. Hơn nữa, chiến thắng còn đóng vai trò như một “cảnh báo” cho những bộ tộc đang lăm le muốn đánh bại đối phương, như một cách “nắn gân cốt” vừa hiệu quả lại ít tổn hao xương máu.
Trong lịch sử, những cuộc hoa chiến đầu tiên được chép lại xảy ra giữa người Aztec và người Chalco vào thế kỷ 14, sau đó kéo dài hơn và khốc liệt hơn là chuỗi hoa chiến giữa người Aztec và các bộ lạc thung lũng Puebla cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Có ý kiến cho rằng, hoa chiến bắt đầu từ những đợt hạn hán và thất bát vụ mùa diễn ra từ 1450 tới 1454, khiến các giáo sĩ Aztec tin rằng, thần linh đang nổi giận và yêu cầu cần có nhiều hiến sinh hơn.
Sau khi người Tây Ban Nha đặt chân tới Nam và Trung Mỹ, kẻ thù “truyền kiếp” của người Aztec, người Tlaxcala, đã liên minh với người Tây Ban Nha để đánh bại người Aztec, trong cuộc chiến Tây Ban Nha – Mexico từ 1519 tới 1521 và bắt đầu giai đoạn xâm chiếm thuộc địa toàn Châu Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận