Hằng Nga đang sửa soạn quần áo, nàng trang điểm thật đẹp. Nhìn gương nàng lại than ngắn thở dài. Chú Cuội thấy cô Hằng không được vui nên động viên:
- Nàng phải vui lên chứ! Sắp tới Tết của nàng rồi. Nàng phải xuống trần gian vui chơi cùng lũ nhỏ. Bọn chúng đã đợi nàng cả năm nay.
Cô Hằng thở dài thườn thượt:
- Trần gian giờ dịch bệnh quá tay. Cuội ơi ta lo lắm! Bọn cô hồn cũng mất luôn cái Tết rồi. Liệu ta có may mắn hơn?
Chú Cuội ngồi bệt vào gốc đa lo lắng:
- Cái cô Vy này quá đáng lắm! Hai năm tàn phá nhân gian rồi. Giờ cổ muốn gì nữa đây không biết?
Cô Hằng bắt đầu khóc:
- Bọn cô hồn đói rét cả năm, nay dịp Tết cô hồn bọn chúng cũng không dám lên trần gian ăn đồ cúng của bá tánh. Cô hồn còn sợ lây virus corona, huống chi ta là cô Hằng, phận liễu yếu đào tơ.
Chú Cuội thút thít theo:
- Tội bọn nhỏ, đợi đêm sáng trăng rước lồng đèn chơi trung thu. Năm nay còn gì ông Địa với con Lân nữa...! Cô Vy ơi mau biến đi!
Cô Hằng lau nước mắt rồi nói:
- Ta nhắm tình hình tới rằm tháng tám, nhân gian vẫn chưa hết dịch. Coi như bọn nhỏ mất luôn Tết trung thu rồi. Ta cũng đang háo hức gặp bọn trẻ...
Chú Cuội an ủi:
- Thôi cô Hằng đừng buồn nữa. Kẹt quá thì mình làm Tết trung thu online vậy.
Cô Hằng càng khóc to hơn:
- Giờ chỉ còn cách này chứ biết làm sao? Cô Vy ơi là cô Vy làm ơn đi đi...
Chú Cuội cũng hết cách khuyên nhủ cô Hằng. Chú đi quét lá đa, mặc cho cô Hằng khóc nức nở. Cũng chỉ tại cô Vy đáng ghét hết đó mà!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận