Hội nghị tổng kết năm của Hội SOVO diễn ra hết sức sôi nổi và hào hứng. Ông chủ tịch hội mở đầu bằng lời xin lỗi:
- Tui xin thành thật xin lỗi vì đã tới trễ hơn 2 tiếng so với thời gian qui định. Tôi chả sợ cái quái gì mà không dám nói thẳng. Số là cái đơn "Xin phép dự Hội SOVO tổng kết cuối năm", tui gửi đơn từ đầu tháng 1. Chờ bà nhà xét duyệt, tới tận tháng 4 bả mời chịu duyệt. Tui nói thẳng… tui là chả sợ cái quái gì cả, nhưng mọi việc phải theo đúng qui trình, đúng không quí vị? Qua đây, giúp tui nghĩ ra được vấn đề, sang năm chúng ta phải quyết liệt đề nghị mấy bà cải cách thủ tục hành chính cho cánh đàn ông nhờ…
Có tiếng trong hội trường góp ý:
- Đúng rồi, như tôi nè, xin vợ nhậu cuối tuần, đầu tuần phải làm đơn. Thời gian chờ lâu quá. Tôi là tôi không sợ bả nhằn, cứ thúc hối mãi bả mới duyệt đơn. Chứ mấy cha nội kia gửi đơn "Xin đi nhậu", mấy bả ngâm cả tháng mà chẳng dám lên tiếng. Đến khi tôi có đơn được nhậu chạy ù ra quán, thì mấy cha nội kia vẫn chưa được vợ duyệt cái đơn cho đi nhậu… haiz.
Ông chủ tịch Hội SOVO tiếp thu:
- Cám ơn ý kiến rất dũng cảm của vị đại biểu này... Thật ra mấy cha nội ngoài Hội không hiểu gì hết cứ râm ran, bêu rếu là chúng ta hèn, chúng ta làm mất mặt đàn ông. Thử hỏi mấy chả có sợ mẹ không? Mà vợ là gì, vợ cũng là phụ nữ, mẹ cũng là phụ nữ. Chúng ta sợ phụ nữ thì có gì đang xấu hổ?
Cả hội trường đồng thanh:
- Sợ vợ chả có gì sai! Sợ vợ muôn năm, sợ vợ vạn tuế!
Ông Hội trưởng tiếp tục:
- Tôi nghĩ chúng ta là những người đàn ông ưu tú nhất, dũng cảm nhất. Trong hội trường này có ai sợ ma không?
Có tiếng lè nhè của một vị đại biểu:
- Ma thì có quái gì sợ? Mỗ này ao ước một lần bắt được con ma nướng nhậu chơi, mà săn hoài không gặp. Mỗ không sợ ma…
Hội trường đồng thanh:
- Không sợ ma, không sợ ma
“Rất cám ơn ý kiến của vị đại biểu không sợ ma, cho dù, anh phát biểu trong trạng thái kích động, nhưng chúng tôi rất trân trọng”- Ông chủ tịch hỏi tiếp :
- Có ai trong chúng ta sợ chết không?
Một đại biểu mặt đỏ lừ phát biếu
- Chết chính là trạng thái ngủ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Chết chẳng có gì đáng sợ.
Hội trường lại đồng thanh:
- Chết là ngủ… chết không đáng sợ, không đáng sợ!
“Rất tốt” - Ông chủ tịch hội tiếp lời: “Vậy các quí có sợ thất nghiệp, sợ nghèo không?”
Một đại biểu đeo mắt kính có vẻ trí thức nói:
- Người nghèo còn hơn mấy triệu, cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp hơn mấy trăm ngàn, đâu phải mình ta nghèo, mình ta thất nghiệp… Không sợ, không sợ!
Đám đông ủng hộ:
- Không sợ, không sợ!
Ông chủ tịch lên tiếng:
- Thật không thể tin nổi, Hội chúng ta toàn những người đàn ông ưu tú và dũng cảm. Chết là kết thúc mọi ham muốn dục vọng, chúng ta không sợ. Ma - không biết nó là thể loại gì, cả ngàn năm nay ai nghe tới cũng sợ mà chúng ta không sợ. Thất nghiệp, nghèo đói đáng sợ nhất trong cuộc sống hiện hữu chúng ta cũng không sợ. Thật không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta mới chính là những người đàn ông chân chính.
Ông xuống giọng:
Nhưng lẽ thường, sống trên đời này dù là con gì cũng phải biết sợ. Như con cá nhỏ sợ con cá lớn, con cá lớn sợ con cá mập. Chính vì thế nếu sống mà không có cái để sợ thì còn gì trật tự xã hội? Do vậy việc Hội chúng ta chọn mục tiêu sợ vợ, chính là một việc làm có tính khoa học và văn hóa nhất… Các vị có đồng ý với ý kiến của tôi không?
Cả hội trường vỗ tay rần rần:
- Hoan hô sợ vợ muôn năm, sợ vợ vạn tuế, vạn vạn tuế!
....
Nghe nói sau Hội nghị tổng kết năm, Hội SOVO đã đổi tên thành “Hội không sợ gì hết trừ sợ vợ” và slogan mới của hội là “Hãy sợ vợ theo cách của bạn”. Hội nghị tổng kết cũng đã bầu ra được 5 vị đại biểu ưu tú sẽ đi tham dự cuộc thi “Chồng khỏe chồng ngoan toàn quốc" trong năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận